Chương 36: Hồi Ức Kinh Hoàng

1.8K 194 81
                                    

Trong ngăn kéo chứa rất nhiều tài liệu. Trong tài liệu chứa rất nhiều ảnh siêu âm.

Ngô Cẩn Ngôn không hề bị mù, hai chữ Tần Lam rõ ràng ghi ở mặt ngoài đã chân chính khẳng định rằng chủ nhân của những tấm hình này không ai khác ngoài Tần đương gia…

Tần Lam từng có thai.

Điều duy nhất cô không ngờ là việc khi ấy - nàng mới chỉ vừa tròn 18 tuổi.

Những bức hình được sắp xếp theo trình tự rõ ràng, cho tới tháng thứ 5 thì không còn nữa.

Đứa bé đã chết ư?

“Ngô Cẩn Ngôn, lá gan của ngươi cũng thật lớn.”

Thanh âm phẫn nộ của Xa Thi Mạn khiến cô giật bắn mình.

Còn chưa kịp định thần, thì cổ đã bị người ta bóp lấy. 

“NGƯƠI… SAO CÓ THỂ?” Chị gằn lên từng tiếng, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể kết liễu cô bất cứ lúc nào.

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng kiễng chân do cổ bị nhấc cao, cô thống khổ hít thở từng chút không khí trân quý, ít nhất thì có thể duy trì được mạng sống thêm vài phút.

Đột nhiên Xa Thi Mạn nhả tay. Sau đó cúi đầu thu thập toàn bộ những bức hình rời rạc cho vào túi tài liệu. Xong xuôi, chị lại kéo tay cô ra khỏi mật thất.

“Đồ ngu. Sao ngươi có thể ngu một cách thần kỳ như thế?”

Thiếu điều tặng cho Ngô Cẩn Ngôn một cái bạt tai, song thật may vì chị vẫn còn chút tình người.

“Ta…” Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa hoàn hồn, đầu còn nhớ tới những bức chụp siêu âm và sự tồn tại của đứa bé ấy…

“Nếu hôm nay người bước vào đây là đương gia. Ngươi chắc chắn không còn mạng để ra ngoài đâu.”

Thẳng tay ném cô xuống đất. Chị túm lấy cổ cô quát: “NÓI, NGOẠI TRỪ NÓ NGƯƠI CÒN XEM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?”

“Ta… ta chưa xem được thứ gì khác…” Ngô Cẩn Ngôn mặt cắt không còn giọt máu. “Ta chỉ là… tình cờ…”

“Mẹ kiếp thật chứ. Ngươi và mẹ người đúng là khắc tinh của nhà họ Tần.”

“Xa… Xa Thi Mạn… dù sao ta cũng đã phát hiện ra rồi. Chi bằng… ngươi hãy nói toàn bộ cho ta được không? Coi như ta van cầu ngươi.”

Cô lê thân lại gần rồi túm lấy ống quần của chị. Dáng vẻ khúm núm vô cùng hèn hạ.

“Ngô Cẩn Ngôn, ta phát hiện ngươi càng lúc càng không có lòng tự trọng.”

“Xin hãy nói cho ta. Van ngươi.”

Về mẹ, về Tần Lam, về cả mối quan hệ rối rắm giữa cha cô và Long Thời Nhậm.

Cô chỉ muốn biết rốt cuộc thế hệ trước đã gây ra những gì, mà hiện tại tới phiên cô phải gánh chịu tầng tầng lớp lớp hậu quả như vậy?

Xa Thi Mạn nhìn những giọt nước mắt kia rơi xuống, lại nhìn dáng vẻ van lạy của cô. Cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp: “Đứng lên, về phòng ngươi nói chuyện.”

[NGÔN LAM] Đông Tây - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ