Chương 37: Tần Lam Bị Thương

2.4K 182 33
                                    

Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt đôi gò má. Đầu óc cô trống rỗng, chẳng dám tưởng tượng thảm cảnh bi kịch ấy qua lời nói của Xa Thi Mạn.

Tần Lam yêu mẹ cô - lão sư của nàng, sau đó vì mẹ cô mà chấp nhận bỏ trốn khỏi Tần gia và mang thai khi chỉ mới 18 tuổi. Cuối cùng đứa bé trong bụng nàng chết do mẹ cô phản bội?

"Bằng cách nào...?" Ngô Cẩn Ngôn thanh âm run rẩy. "Bằng cách nào... mẹ ta có thể cùng Tần Lam...?"

"Chuyện này thì ta không biết." Chị đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thanh âm khàn khàn. "Ta mặc dù ở bên đương gia nhiều năm, nhưng có những chuyện không thể cùng nàng trải qua. Ta thiếu nợ nàng rất nhiều, ngay cả khi nàng đau khổ nhất, thì ta lại đang ở Mỹ tiếp nhận huấn luyện dài hạn."

"Đương gia đánh mất cơ hội làm mẹ, cũng đánh mất luôn cả tuổi xuân hay sự thiện lương của bản thân. Ngô Cẩn Ngôn, nếu ngươi là nàng, ngươi có thể nhắm mắt bỏ qua cho Thẩm Lan hay không?"

Vòng tay ôm lấy đầu, Ngô Cẩn Ngôn kêu lên một tiếng: "Làm ơn... đừng tiếp tục nói nữa."

Loại sự thật tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim truyền hình này thực sự đã xảy ra ư? Hơn nữa còn xảy ra với chính bản thân cô.

"Ta ra ngoài trước đây, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Mặc dù ta biết ngươi đang tiếp thu không nổi."

"Tần Lam đâu?"

Vùi mặt giữa đầu gối, cô lẩm nhẩm hỏi chị.

"Đương gia nhắc ta về giám sát ngươi, nàng vẫn còn việc chưa giải quyết."

"Về Long gia sao?"

"Đúng vậy."

Ngô Cẩn Ngôn cũng không thắc mắc thêm điều gì nữa.

***

Đến cuối ngày, cô mới biết chuyện Tần Lam bị thương trong cuộc giao đấu với Long Thời Chung. Tuy nhiên với tính cách chu toàn của mình, nàng đã nhanh chóng từ bệnh viện trở về đại bản doanh.

Kể từ ngày ầm ĩ không muốn trông thấy nàng tới giờ, hình như đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại nàng.

Cánh tay bị quấn một đoạn dài, sắc mặt cũng tái hơn so với lúc trước. Thời điểm trông thấy tiểu nữ hài đang đứng ở cầu thang yên lặng quan sát mình, nàng nhếch môi cười nói:

"Ta bị thương rồi. Nếu bây giờ ngươi biết nắm bắt cơ hội, khả năng kết liễu ta sẽ cao hơn rất nhiều đấy."

"Thần kinh."

Cứng miệng mắng một câu, sau đó Ngô Cẩn Ngôn định bụng trở về phòng. Dù sao nhìn cũng đã nhìn xong, nàng ta sống chết hay không cũng đâu liên quan tới mình?

Chết tiệt, bản thân không hiểu tại sao lại mò xuống đây.

"Đứng lại đã."

Tần Lam vừa nói vừa bước tới gần cô. Lãnh khí quen thuộc trên người nhanh chóng khiến sống lưng cô lạnh buốt.

"Cái gì?" Ngô Cẩn Ngôn đánh chết cũng không thừa nhận rằng bản thân có hơi run rẩy.

"Ta cảm thấy hôm nay ngươi rất lạ."

Đầu ngón tay miết nhẹ da thịt mềm mại, sau đó ép buộc tiểu nữ hài phải ngẩng mặt nhìn mình.

Ngô Cẩn Ngôn trên trán thiếu chút nữa đã chảy mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ Xa Thi Mạn chưa kể chuyện cô lén mò vào hoa viên cho nàng ư?

"Đương gia."

Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, thanh âm của Tô Thanh đã giúp cô đánh vỡ cục diện vốn đang dần trở nên bế tắc.

"Ừ?" Tần Lam nghiêng đầu chờ nàng nói vế sau.

"Cô mau về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu để mọi người biết cô bị thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt."

"Bị thương nhẹ thôi, cũng đâu phải trở thành phế nhân?"

Cười một tiếng sau đó hơi khom lưng, đôi mắt thâm thúy của nàng như xoáy thẳng vào tâm hồn bé bỏng của cô.

"Ngươi muốn gì?" Ngô Cẩn Ngôn tránh khỏi cái tay chẳng khác nào móng vuốt ấy. Trực tiếp bước lùi lên một bậc cầu thang. Đại khái chiều cao hiện tại coi như đã tương đương với nàng.

Tần Lam đôi tay thoáng dừng trên không trung vài giây rồi thu về. Cuối cùng chậm rãi lướt qua người cô.

"Ngày mai cùng ta trò chuyện."

Những tưởng rằng ngày mai thực sự có thể cùng vị đương gia đỉnh đỉnh đại danh này an ổn nói chuyện. Thật không ngờ mới sáng sớm, khi đang tỉ thí với Xa Thi Mạn, bóng hồng quen thuộc tựa oan hồn không tan đã xuất hiện trước mặt cô.

Chát.

Do không phòng bị nên gò má rất nhanh phải chịu cú đánh thật mạnh. Ngô Cẩn Ngôn nom cái con người nổi giận bừng bừng kia, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đột nhiên đánh ta là có ý gì?"

Khương Tử Tân vươn tay muốn vả nốt bên kia cho cân, song nghe cô hỏi vậy liền giậm chân quát: "Hay cho sự giả ngu giả đần của ngươi. Ngô Cẩn Ngôn, lần chúng ta tới khu vui chơi, ngươi đã bày ra quỷ kế chó má gì?"

"Ta? Quỷ kế? Còn không phải do ngươi tiếp tay cho Tần lão gia tử ư?" Cô xác thực sắp nộ khí xung thiên rồi. "Ngươi có biết ta đã bị bắt cóc rồi đem vứt vào một nhà hoang không?"

Ở một bên chứng kiến hai đứa trẻ giải quyết tranh chấp tình cảm. Xa Thi Mạn trầm mặc đánh giá.

Khương tiểu thư giao tình cũng thật tốt nhỉ? Hay nên nói Ngô Cẩn Ngôn quá đỗi đào hoa?

Khương Tử Thân sau khi nghe cô chất vấn xong, ngược lại chính mình cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Chứ không phải ngươi tự ý bỏ đi hả?"

"Ta đâu mắc bệnh thần kinh?"

"Cẩn Ngôn, xin lỗi, xin lỗi..."

Đại tiểu thư chợt ôm lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi hõm vai cô.

Ủa ủa...?

Trước ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Xa Thi Mạn, cô tỏ ý khẩn cầu hãy cứu lấy tôi.

Nào ngờ Xa Thi Mạn không rút đao tương trợ, trái lại còn giả ngu thu dọn đồ đạc rồi lỉnh đi.

Tức chết mất!






















Ngày đăng: 1.1.2020

[NGÔN LAM] Đông Tây - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ