Chương 14: Khương Tử Tân

1.8K 170 19
                                    

Sau khi bị Lý Văn cưỡng chế rời khỏi nhà họ Lý, Ngô Cẩn Ngôn lang thang trên đường lớn - với cái bụng rỗng tuếch và cơ thể kiệt quệ.

Mặt trời đã ngả về phía Tây. Ánh đèn dần sáng rực từng con phố. Còn cô thì cứ đi, đi mãi, đi mà chẳng biết bản thân rốt cuộc sẽ dừng lại ở đâu? Đâu mới thực sự là nơi bình yên để chính mình có thể dừng lại?

Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ mong bình yên đến vậy. Dẫu sao cô bây giờ mới chỉ 15 - cái tuổi đáng lẽ vẫn còn phải vùi đầu vào sách vở, đáng lẽ phải được hưởng tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Chứ không phải táng gia bại sản rồi lâm vào cảnh giết người, cuối cùng lang thang khắp ngõ ngách như thế này.

"Em gái, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Gã trai quấy rối bị cô đánh lúc nãy lừng lững xuất hiện. Bên cạnh là vài ba đồng bọn khác của hắn, trên tay kẻ nào cũng cầm theo tuýp sắt, dáng vẻ lăm lăm muốn đòi mạng.

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng thầm kêu đúng là quá thảm.

Hít sâu một hơi, cô vừa tìm cách kéo dài thời gian, vừa lùi về sau vài bước.

"Trên người tôi hiện tại không còn đồng nào đâu. Cho nên nếu các người định trấn lột, thì tốt nhất hãy nên từ bỏ đi."

"Em gái à. Anh đây cũng chẳng mặn mà gì với tiền của em. Anh chỉ đòi lại những gì em làm với anh hồi chiều thôi."

Hắn cười hề hề, tiến thêm vài bước toan chạm vào mặt cô.

Ngô Cẩn Ngôn vung chân tiếp tục hướng hạ bộ của hắn mà đá. Sau đó xoay người, cắm đầu cắm cổ chạy.

Đáng tiếc thay, sức của một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, sao có thể đấu lại với một đám thanh niên. Hơn nữa trước đó cô còn bị thương và bị đói.

Bởi vậy thời điểm quẹo vào con ngõ nhỏ, một trong số kẻ bên cạnh gã quấy rối vung tuýp sắt, một đập giáng trúng lưng cô.

Ngô Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy sau lưng kịch liệt đau nhói. Đau tới mức mắt cô hoa lên, phần bụng nhộn nhạo khiến cơn buồn nôn dầng dâng cao.

Số ngươi đúng là số con rệp mà...

Hai chân tự vấp vào nhau rồi ngã xuống vũng nước đọng, Ngô Cẩn Ngôn hiện tại dáng vẻ thê thảm tới mức đáng thương.

"Lôi nó dậy." Gã trai tựa tiếu phi tiếu, từ đầu tới cuối vô cùng hứng thú quan sát cảnh tiểu nữ hài giãy giụa chống đối.

Hai kẻ bên cạnh nhanh chóng lôi cô từ vũng nước lên. Mà cô sau một hồi kịch liệt chống đối cũng hoàn toàn kiệt sức, đành xuôi theo số phận, muốn đến đâu thì đến.

"Đại ca, trông nó sáng sủa ra phết."

Bên tai vang lên thanh âm khàn khàn đầy dục vọng, thậm chí Ngô Cẩn Ngôn còn nghe được cả tiếng nuốt nước bọt thích thú.

"Mẹ kiếp..." Cô hé môi chửi thề. "Các ngươi ngay cả súc vật cũng không bằng."

Bốp.

Cô lại bị đánh rồi.

Tệ thật đấy!

Ngô Cẩn Ngôn hiện tại chỉ cảm thấy phi thường bất lực, hơn là tự chua xót cho bản thân.

[NGÔN LAM] Đông Tây - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ