“Tần Lam, ngươi mau lãnh án tử hình đi.”
Tần Tử Việt thét lớn, đồng thời lệnh cho cấp dưới từ trên đồi xuất quân ồ ạt đánh xuống, khiến cục diện rất nhanh trở nên vô cùng hỗn loạn.
Người nhà họ Tần do độc tính phát tác sớm đã chết hơn phân nửa. Đương khi ấy, có kẻ chưa kịp tố giác Tô Thanh đã bị nàng nhanh tay chĩa súng bắn thẳng vào ngực.
“Tần Lam, cô chơi tôi à?” Mao Khắc Nhĩ nhìn đội phòng chống ma túy đang từng bước vây hãm mình. Đôi mắt đỏ sọng trừng nàng.
Tần Lam vì xung quanh nháo thành một đoàn nên chưa trông thấy màn giết người diệt khẩu của Tô Thanh. Cho nên nàng trái lại bình tĩnh hơn hẳn: “Mao tiên sinh, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói tuyệt nhiên không thể nói bậy. Đừng quên tôi hiện tại cũng đang ở đây cùng anh, tội cũng chịu cùng anh. Nào có ai rảnh báo cảnh sát để tự đào hố chôn mình?”
“Lắm lời, trốn thoát bây giờ là thượng sách.” Mao Khắc Nhĩ quát. “GIẾT.”
Tiếng súng, tiếng vũ khí rất nhanh vang động cả một vùng trời.
Tần Lam vốn đang cùng hộ pháp đánh trả, bỗng bất ngờ chuyển hướng về phía Tần Tử Việt cách đó vài mét.
Sợi cước trong tay nàng điên cuồng phóng ra, mà Tần Tử Việt cũng đồng thời dùng chủy thủ nghênh đón.
“Tần Tử Việt. Hay cho Tần Tử Việt.” Mặt chạm mặt, nàng khẽ nở nụ cười.
“Ngươi thua rồi, chấp nhận đi.” Chị không nhiều lời mà liên tiếp tung chiêu, cùng chính em gái ruột của mình giao đấu.
“Bảo vệ đương gia.”
Xa Thi Mạn một bên quyết liệt xả súng, một bên nói với Hứa Khải và Vương Quán Dật. Sở dĩ chị không dám hành động lỗ mãng là bởi vì đương gia đang đứng chắn trước Tần Tử Việt. Lấy góc độ này mà nói, chị không thể đánh liều tặng cho nữ nhân đó vài viên kẹo đồng.
Còn chưa kịp dứt câu, Hứa Khải ở bên cạnh chị bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng lồng ngực, thậm chí máu tươi còn tóe ra khỏi chiếc áo phao đen.
Hắn chưa mặc giáp chống đạn.
“TÔ THANH.” Vương Quán Dật cả kinh, theo bản năng cũng nâng súng bắn trả.
Mà Tô Thanh sau khi lén xuống tay xong, rất nhanh đã dựa vào vóc dáng nhỏ bé của mình mà lách qua cuộc hỗn chiến, từng bước hòa vào dòng người.
“PHẢN NGHỊCH TÔ THANH.”
Vương Quán Dật điên cuồng chém giết, quyết không để ai đến gần Hứa Khải đang nằm trong vũng máu.
Hắn chết rồi.
Một trong tứ đại hộ pháp của Tần đương gia đã chết rồi.
Hắn chết do chính tay đồng đội từng cùng mình vào sinh ra tử giết.
Xa Thi Mạn bụng cũng quặn lên từng cơn. Chị vẫn chưa dám tin một màn vừa xảy ra trước mắt.
Nhưng nhất định không thể mất cảnh giác.
***
Tần Lam nghe tiếng thét thấu trời của Vương Quán Dật, sợi cước khẽ rung lên rồi quấn chặt lấy cổ tay Tần Tử Việt. Mà Tần Tử Việt cũng không vội, chị liếc qua bóng đen vừa xuất hiện bên cạnh mình, cuối cùng khẽ cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN LAM] Đông Tây - Nhật Lãng
Hayran Kurgu• Tác Phẩm: Đông Tây • Tác Giả: Nhật Lãng • Thể Loại: ngược luyến tàn tâm, tác giả mạnh dạn nhận vài xô máu chó, niên hạ công - tuổi tác chênh lệch 15 năm tròn... • Đây là một câu chuyện phi logic, không dành cho những người yêu tính logic =))))) ⚠️...