Tiếng gọi thanh thoát hôm nào đã hình thành nên một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn xa lạ trở nên gần gụi với nhau hơn. Kể từ sau ngày ấy, dù không bị thương, anh vẫn đôi lần dừng chân bước vào Trang viên Hồ Điệp. Và những mẩu chuyện vụn vặt loanh quanh trong những lần ghé thăm ấy cứ kéo dài thêm mãi.
"Nhiệm vụ của anh hôm nay thế nào?"
"Tạm ổn. Thế còn cô?"
"Nhiều người bị thương quá nên tôi cứ xoay vòng vòng như chong chóng..."
Giọng điệu thì nhất mực than phiền, nhưng anh thừa biết rằng cho dù có mệt nhoài đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ nhiệt tình chăm sóc cho họ. Và rất có thể sau đó sẽ còn thêm một bài thuyết giảng về sức khỏe dài dằng dặc, trước khi chu đáo dặn dò thêm đôi điều hữu ích.
"Cô luyện tập đến đâu rồi?"
"Vẫn còn cần cố thêm nhiều."
Một lần anh lỡ miệng đề cập đến chuyện đó, ánh mắt cô thoắt chốc trở nên xa hút, và giọng nói cô vụt thoáng trở nên là lạ. Dù cô không nói thêm gì nhiều, nhưng chỉ thế là đã đủ để anh ngầm hiểu những tâm tư phiền muộn ẩn kín trong chất giọng đều đều chờn vờn dáng dấp của nỗi thất vọng ấy.
Bởi tầm vóc nhỏ nhắn không cho phép cô có đủ sức lực để chặt đứt đầu loài quỷ, dẫu cho có bỏ công tập luyện đêm ngày nhiều biết mấy. Một kiếm sĩ không thể hạ gục quỷ thì đâu thể xông pha nơi chiến trường? Anh có thể chẳng biết nhiều nhặn gì về cô, nhưng nỗi căm hận loài quỷ sâu sắc thi thoảng ánh lên trong đôi mắt cô thì không thể nào sai lệch được. Thế nên vào những lần ghé thăm sau đó, anh luôn cố tránh đả động đến chủ đề nhạy cảm này.
"Hôm nay hoa nở đẹp rồi."
Nghe anh vu vơ bảo thế, những dải sáng mỏng mảnh chợt lấp lóa nét tươi vui nơi đáy mắt tím nền nã.
"Ừ, đẹp hơn, và nhiều hơn so với lần trước anh đến."
Cô nhoẻn cười thích thú, rồi hớn hở giang rộng vòng tay như muốn ôm trọn cả khoảnh vườn biêng biếc sắc xanh cỏ cây điểm xuyết chi chít nụ hoa non dại.
"Tôi và chị nhất định sẽ biến Trang viên Hồ Điệp trở thành một nơi còn tuyệt vời hơn thế này nữa."
Gió lùa vào mớ tóc mai ngắn ngủn, loe hoe vẽ nên khung cảnh căng tràn sức sống tiềm tàng mà cả cô và anh đang cùng mường tượng đến.
Không biết mai này, khi cảnh sắc tuyệt diệu ấy trở thành hiện thực, hai người họ liệu có còn thong thả vừa tản bộ vừa tán gẫu như bây giờ nữa chăng?
"Tôi sẽ chờ."
"Anh định chờ ai nào?"
Tiếng bước chân thốt nhiên ngưng bặt. Anh ngạc nhiên ngoảnh nhìn lại phía sau, và rồi bất thần bị hút sâu vào mê mải những hoang vắng nơi sắc mắt tím bâng khuâng.
"Chị tôi à?"
"Hay là..."
Giữa dập dìu gió đưa hương hoa lừng lững khép chặt vòng vây, khóe môi cô ngẫu hứng đong đưa, tràn ngập vô số ánh cười tinh nghịch.
"... tôi?"
Đối với những câu hỏi cắc cớ kiểu này, nếu là người khác thì anh sẽ không chần chừ gì mà từ chối trả lời. Thế nhưng vẫn luôn luôn có một ngoại lệ dành riêng cho cô.
"Cả hai người."
"Thật sao?"
Chạm phải cái nhướn mày vặn hỏi ngụ ý nghi ngờ, biết thái độ qua quýt của mình đã bị lộ, không thể lấp liếm thêm được nữa, anh ngập ngừng nhìn quanh. Chính vào lúc ấy, sắc tím lơ thơ dịu nhạt của một loài hoa nào đó không rõ tên gọi tình cờ lọt vào tầm mắt anh.
Một sắc tím thủy chung, vấn vương thật nhiều những xuyến xao nhung nhớ.
"Nhưng có lẽ... là cô nhiều hơn."
Anh vẫn luôn gọi cô là "cô", chứ chưa bao giờ gọi bằng họ, hay bằng tên. Bởi nếu gọi theo họ là Kochou thì rất dễ nhầm lẫn với chị gái cô. Còn nếu gọi chính xác tên cô thì... về cơ bản là mối quan hệ giữa cả hai không thân thiết đến mức độ đó.
Ấy thế mà có một lần, trên đường trở về sau khi vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, anh bất chợt trông thấy chiếc kẹp cánh bướm lấp loáng sáng lóe ánh tím dưới vạt nắng chiều ngả thẫm sắc cam. Đã định lờ đi, song khi thấy bóng lưng nho nhỏ thân thuộc chuẩn bị mất hút vào góc khuất lối mòn đường hẻm, không biết đào đâu ra dũng khí mà anh bỗng nhiên hét lớn.
"Shinobu!"
Bờ vai mảnh khảnh chợt giật thót một nhịp, rồi chầm chậm ngoái nhìn lại. Vẻ nghi ngại nhíu chặt trên gương mặt thanh tú nhẹ giãn ra khi nhận ra người quen.
"Anh Tomioka."
Dải chiều tà ánh sắc cam sáng rỡ xiên xiên đổ bóng xuống hàng mi cong rợp chớp mở.
"Không nghĩ là anh dám gọi thẳng tên tôi ra đó."
Muộn màng nhận ra sơ suất của mình, rồi còn ngượng ngập hơn nữa khi lắng tai nghe chất giọng hỗn tạp, chồng chéo nửa chất vấn cùng nửa nghi hoặc, khiến cho câu chữ cứ lúng búng vướng mãi nơi cổ họng khô không khốc của anh.
"Xin lỗi."
Ánh tà dương rực cháy, hắt lên sắc tím huyền ảo nơi từng nhịp lúc lắc của đuôi tóc mai ngắn ngủi chớm chạm qua tai.
"À không sao."
"Tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi, anh Giyuu à."
Tên anh vuột thoát khỏi bờ môi cong cong ý cười của cô tự nhiên đến nỗi cứ như thể đã được sắp sẵn vậy. Dưới thảm nắng chiều sóng sánh dâng ngập khóe mắt, cô điềm nhiên nhìn anh như không, còn anh thì lại kinh ngạc vô cùng.
Anh không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình sửng sốt đến nhường này là khi nào. Chỉ biết rằng cô gái trước mặt thốt nhiên lại tròn xoe mắt nhìn anh không rời.
"Trông anh ngộ nghĩnh quá đấy."
Chẳng rõ từ bao giờ mà khoảng cách heo hút gió lượn giữa cả hai đã được thu hẹp lại chỉ còn đúng khoảng tầm một cánh tay. Ngỡ như chỉ cần rướn về phía trước thêm một chút nữa thôi, là anh có thể chạm vào khuôn mặt rung rung vì cố nén cười của cô gái đối diện.
"Đó là vì cô bỗng nhiên gọi thẳng tên tôi."
"Chẳng phải anh là người khơi mào trước hay sao?"
Dường như không thể kìm chế hơn nữa, cô bật cười vang, rồi như thể muốn trêu chọc anh hơn nữa mà nháy mắt, thỏ thẻ cất cao thanh giọng ngọt ngào. Hệt như giọt nắng thơ ngây rót tràn đóa hoa yêu kiều.
"Anh Giyuu."
Khoảnh khắc ấy, Tomioka Giyuu bỗng muốn tỏ tình với Kochou Shinobu vào một chiều hạ rực nắng, khi náo nức ngàn hương gió reo vui bên hiên nhà, hòa cùng rộn ràng điệu chuông gió ngân vang trong trẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] [Giyuu/Shinobu] Thời Khắc Tỏ Tình
FanfictionAuthor: Tầm Thụy. Fandom: Kimetsu no Yaiba. Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Rating: K+. Category: general. Summary: Tomioka Giyuu vẫn luôn kiếm tìm và đợi chờ một thời khắc hoàn hảo để tỏ tình với người con gái anh thầm thương. Warning: Có...