-4-

957 87 9
                                    

Không mất bao nhiêu thời gian để anh nhận ra tấm lưng bất động đó thuộc về Shinazugawa Sanemi.

Thoạt tiên thì anh cảm thấy hết sức kỳ quặc, bởi chưa lần nào tưởng tượng được đến cảnh một người lúc nào cũng cộc cằn hung tợn như cậu ta bỗng dưng lại xuất hiện ở đây, với dáng vẻ trầm lặng cam chịu chưa từng có, và vào một khung giờ cũng khơi gợi nhiều bất thường chẳng kém.

Shinazugawa Sanemi hình như vẫn chưa nhận ra có người đang âm thầm quan sát mình từ xa xa phía sau, nên vẫn thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ, mắt dán chặt vào tấm bia hiu quạnh đề tên Kochou Kanae. Bóng lưng thẳng tắp in đậm lên nền trời rợp xám vần vũ những dải sương tuôn nhạt nhòa, toát lên vẻ cô đơn liêu xiêu đối chọi một trời một vực với những cụm hoa trắng muốt nở rộ trên thảm cỏ xanh tươi trải rộng chung quanh ngôi mộ.

Anh biết cậu ta không hề rơi dẫu chỉ một giọt nước mắt, thế nhưng nỗi buồn thăm thẳm chập chờn ẩn hiện trong bóng hình lạc lõng kia vẫn đang chầm chậm lan tỏa khắp khoảng không đìu hiu quạnh quẽ, khiến cho một người đã quá quen thuộc với sự cô độc như anh mà cũng không tránh khỏi cảm giác ngậm ngùi thương cảm.

Trông thấy Shinazugawa Sanemi cứ mãi trầm mặc cúi đầu, chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ một ly, anh chợt nghĩ cậu ta có lẽ đã ấp ủ một thứ tình cảm kín đáo dành cho Kochou Kanae. Dù lặng im không thổ lộ, dù ý nhị không thể hiện, song cảm xúc đặc biệt dành riêng cho một người vẫn luôn là thứ không dễ gì che giấu nổi.

"Anh Giyuu biết gì chưa?"

"Có người thương thầm chị tôi rồi đấy."

Đoạn đối thoại vẩn vơ trong chiều mưa muộn xa xôi cản lối chân về bất chợt hiện lên sống động trong tâm trí anh.

"Vậy ư."

"Ừ. Thật mừng cho chị."

Ngoài trời mưa tuôn xối xả, hòa lẫn với từng đợt gió thông thốc kéo dài thành vô số dải nước trắng xóa, lấp đầy khoảnh vườn thênh thang sắc xanh lá non thắm sắc hoa tươi mơn mởn.

"Mặc dù người ấy rất kín kẽ không biểu lộ gì nhiều, nhưng ánh mắt thi thoảng lại tố cáo rõ mười mươi."

Nhịp mưa thô ráp đanh gọn là thế, vậy mà vẫn không thể nào át nổi những thanh âm trong ngần nhảy nhót khi cô hớn hở chuyện trò bên anh.

"Thái độ khi đối đãi với chị tôi cũng thân thiện khác hẳn khi so với người khác đấy."

"Bình thường thì lúc nào cũng tỏ vẻ cục súc, thế mà khi chạm mặt chị tôi thì lại mềm nhũn hết cả ra."

Bên dưới mái hiên ầm ào âm sắc mưa dội va đập liên hồi, giọng nói thanh thanh của cô tựa như cánh bướm dập dềnh bay lượn, mơ màng dẫn nhịp đưa lối hồn anh lạc bước vào cõi mộng êm đềm.

"Tôi chưa từng thấy người nào có thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ mau lẹ như thế."

"Ví dụ như có một lần..."

Trên nền khúc hòa ca rào rào nhịp mưa rơi đều nối dài cùng vi vu hơi gió thổi quanh, câu chuyện mà cô đang kể cứ như triền miên vọng về từ những thước phim cũ kỹ phủ mờ lớp bụi thời gian. Câu chuyện về một chàng trai vụng về không biết phải cư xử như thế nào khi đối diện với cô gái bí mật trong lòng.

"Anh có nghe tôi nói gì không đó, anh Giyuu?"

Thanh điệu gắt gỏng phá tan ảo ảnh, lôi tuột tâm trí anh trở về với hiện thực nhập nhằng sắc hoa cỏ rung rinh cong oằn theo cùng gió, với màn mưa âm ỉ dai dẳng đã vợi ngớt phần nào.

Anh chớp mắt nghiêng sang. Gương mặt cô thình lình phóng lớn ngay sát bên cạnh, khiến anh không tránh khỏi vài giây bối rối.

"Ha... hả?"

Hàng mày thanh thanh lá liễu thoáng chau lại.

"Thật tình, sao anh có thể lơ đễnh trong khi người khác đang kể chuyện vậy?"

"...Xin lỗi."

Màn mưa mịt mùng rải đặc ban nãy giờ chỉ còn lại vô số sợi mỏng tang lất phất bay bay.

"Tôi vừa bảo là sẽ hết lòng ủng hộ hai người họ đấy."

"A... ừ?"

Trước lời đáp cụt lủn từ phía anh, trông cô dường như có hơi bực bội. Tông giọng cũng vì thế mà hóa gay gắt hơn, lơ lửng vút cao trên nền thanh âm rả rích tiếng mưa nhỏ giọt.

"Còn anh thì sao?"

"Tôi ư?"

"Phải."

Cô gật gật đầu, rồi nheo nheo mắt nhìn anh.

"Anh sẽ giúp tôi chứ?"

Anh ngẫm nghĩ một lát, nhưng sau rốt thì vẫn chẳng nào thể tìm nổi lý do phù hợp để từ chối lời mời gọi tha thiết từ đôi mắt tím lấp lánh ánh trông chờ đương chĩa thẳng vào mình.

"Nếu cô muốn."

Như chỉ đợi có vậy, khóe mắt trẻ thơ của cô đã cong vút nét cười hồn nhiên.

"Thật mong đến ngày hai người ấy về chung một mái nhà quá!"

Nhưng viễn cảnh tươi đẹp ấy đã mãi mãi không còn có thể trở thành hiện thực được nữa rồi. Vì Kochou Kanae đã vĩnh viễn bỏ lại Shinazugawa Sanemi mà rời đến một thế giới khác cách xa rất xa.

Sợi chỉ đỏ kết nối duyên phận hai người họ ngày nào nay đã chính thức đứt phụt.

Tiếng chân giẫm loạt xoạt lên thảm cỏ xanh non từ đâu vọng lại mỗi lúc một gần. Sực tỉnh khỏi mảnh ký ức hư ảo vừa chớp vụt qua, anh loáng thoáng trông thấy hình bóng mờ nhạt của Shinazugawa Sanemi quanh quẩn nổi trôi giữa lớp sương ngà ngà xám xịt. 

[KnY] [Giyuu/Shinobu] Thời Khắc Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ