-7-

807 86 0
                                    

"Lạnh thật đấy, anh Tomioka."

Đêm trong rừng vật vờ vạt sương thấm mỏng tấm áo. Tuy cả hai đã gom về được một đám cành gẫy cùng mớ lá khô rụng để thổi bùng lên một ngọn lửa nhỏ tạm xua đi giá buốt, song vừa mới thắp lên thì dĩ nhiên là vẫn chưa tỏa ra đủ nhiệt lượng để làm ấm ngay được.

"Cho phép tôi dựa vào người anh một chốc ha."

Có lẽ vì quá lạnh mà chưa kịp nghe anh đáp lời, cô đã ngay tức thì xích sát vào, rồi se sẽ ngả đầu vào một bên vai anh. Phần cơ thể tiếp xúc qua mấy lần vải dày bất chợt ấm rực lên.

"Khá hơn rồi."

Lắng nghe tiếng thở phào khoan khoái từ cô, tự dưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Giữa vô vàn những trận chiến triền miên chưa khi nào ngơi nghỉ suốt nhiều ngày nay, thật trân trọng biết mấy những khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi như thế này.

Trong khi lơ đễnh nhìn vào những ngón tay mảnh nhỏ đương huơ huơ trước ngọn lửa hừng hực cháy đỏ, anh bỗng muốn cất tiếng chuyện trò. Chẳng ai hay biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nên ít nhất thì ngay tại thời khắc này, anh muốn sống thật với cảm xúc của chính mình.

"Kochou."

"Vâng?"

Tiếng cô nhẹ tênh, tựa như chập chờn tan hút vào khoảng rừng tối cheo leo gió vờn, gợi lên hoang mang những nỗi bất an mơ hồ.

"Nếu một ngày trận chiến kết thúc thì cô có dự định thế nào?"

Đâu như có tiếng cười khúc khích vang lên mấy hồi, gợn lên từng dải rung rung, lửng lơ nối dài khắp nền không khí âm ẩm phong vị sương khuya.

"Anh Tomioka hóa ra cũng mơ mộng ra trò đấy chứ."

"Tôi đang nghiêm túc đấy."

Hình như cô có hơi giật mình, bởi những ngón tay trắng nõn mờ mờ đôi vết chai sạn đương hơ qua ánh lửa bất chợt đảo nghiêng. Thậm chí ngay đến chính anh cũng còn ngạc nhiên khi nhận ra tông giọng hậm hực như thể đang tức giận kia đột ngột phát ra từ mình.

"Kochou, tôi..."

"Không sao."

Cô hờ hững đáp lại. Rồi như thể chưa từng có khắc gián đoạn nào vừa xảy ra, cô lại tiếp tục huơ đôi ngón tay thon gầy trước đám lửa bập bùng tỏa sáng dịu êm kia.

"Chắc là tôi vẫn sẽ ở lại Trang viên Hồ Điệp và chăm lo cho đám nhỏ thôi."

Câu trả lời không nằm ngoài những dự đoán của anh. Âu cũng dễ hiểu thôi, bởi giờ đây bên cạnh cô ấy bây giờ đã có thêm nhiều mối bận tâm khác, nên anh nào có thể đòi hỏi sâu xa gì hơn?

"Giống cô thật."

Dù không nhìn sang, anh vẫn thừa biết là cô vừa mỉm cười. Vậy ra cũng không hẳn là không thể bắt nhịp được với những đổi khác nơi cô. Chỉ là vẫn còn đong đầy vô vàn tiếc nuối với người con gái thẳng thắn dạn dĩ trước đây.

"Vậy còn anh?"

Không nghĩ đến sẽ bị hỏi ngược lại, anh nhất thời trở nên lúng túng.

"Tôi ư?"

Mái đầu đang tựa kề vai anh khẽ gật gật, tạo nên vài âm thanh sột soạt nho nhỏ khi lớp tóc đen mềm mượt ma sát với lớp vải haori thẫm đỏ thô ráp.

"Cũng không có gì đặc biệt."

"Vậy...?"

Ánh lửa bồng bềnh lan tràn, soi nghiêng hai dáng người đổ dài vệt bóng xiên xiên gần bên.

"Anh không định nói cho tôi nghe sao?"

Yên lặng trôi nổi giữa khoảng không tịch mịch. Ngỡ chừng như có thể nghe rõ mồn một từng làn gió xao xác thảm cỏ lay, hăng hăng hương gỗ cháy vừa lướt thoáng qua.

"Như thế thật không công bằng chút nào."

Giọng cô ngâm nga ngân dài, hòa cùng tanh tách tiếng gỗ nổ lép bép trong cụm lửa râm ran cháy sáng.

"Thôi nào... tôi đã trả lời anh rồi còn gì."

Mắt vẫn đăm đăm hướng về dải lửa vươn dài đầy kiêu hãnh như muốn thách thức gió sương dập tắt, anh chậm rãi mở lời.

"Tôi sẽ về thăm thầy..."

Rơi rớt đâu đó trong thanh điệu trầm tĩnh kia, dường như có vương chút nghèn nghẹn.

"... Và Sabito."

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối anh thực sự gọi thành tiếng tên người bạn tri kỷ năm xưa. Mặc cho thời gian chậm chạp trôi qua, anh vẫn không thể nào quên được cậu ấy. Và nỗi đau vẫn còn day dứt trong lòng, mỗi khi anh nghĩ về những năm tháng êm ấm đã mãi nằm lại nơi miền quá khứ xa thẳm.

"Giống anh thật."

Chẳng rõ là vô tình lỡ buột miệng, hay cố tình muốn trêu đùa mà cô lặp lại y hệt nhận xét ban nãy của anh. Nhưng lời cô nói cũng chẳng sai chút nào.

"Ừ."

Rồi anh nghe thấy một hơi thở dài. Rất dài. Miên man, trầm buồn, tựa như văng vẳng dội về nỗi nhớ thương khắc khoải suốt trường tồn một kiếp người.

"Cả tôi và anh..."

"... đều chưa từng quên một người..."

Ánh lửa cam đỏ lập lòe hắt lên khuôn mặt cứng đờ của anh, ngẫu nhiên soi tỏ một thoáng biểu cảm ngần ngừ hiếm hoi.

"Nhưng trước đó, tôi sẽ nói những lời cần nói, với một người cần biết."

Sức nặng mà anh cảm nhận từ bên vai bị cô dựa vào nãy giờ dần dần tăng lên. Có cảm giác như toàn bộ trọng tâm cơ thể cô đã đổ dồn hết sang phía anh. Vậy mà vẫn không mỏi một chút nào, vì cô thực sự quá đỗi nhẹ bẫng.

"Để tôi đoán thử xem nào..."

"Là thú nhận, phải không..."

Âm thanh lần hồi nhỏ dần, nhỏ dần, từ từ mất đi sức sống vốn có, rồi lừng khừng tan vào từng tàn lửa lách tách bay lên cao. Vừa chớm tiếp xúc với lớp không khí váng vất hơi sương lạnh, sắc đỏ sáng rỡ của nó nhanh chóng tàn lụi, hóa thành vô số hạt tro mỏng dính tan nhanh theo làn gió se lạnh vụt qua.

Anh hơi cúi đầu liếc nhẹ sang, phát giác ra ánh mắt cô đang dần dà nhuốm sắc lơ mơ chực khép. Biết là giấc ngủ đang kéo sập rèm mi cong mảnh ấy rồi, nhưng anh vẫn muốn nói thêm một chút gì đó.

"Ừ."

Không còn tiếng đáp lại nào nữa. Chỉ còn êm êm làn hơi thở âm ấm phả vào tầng không hăng nồng mùi gỗ giòn đốt vụn quyện cùng lá khô cháy dở.

Khoảnh khắc ấy, Tomioka Giyuu đã nghĩ sẽ tỏ tình với Kochou Shinobu vào một ngày bắc cầu sang thu, khi vòm trời vời vợi xanh trong dìu dịu đổ những tia nắng vàng rượi xuống hàng phong thu uyển chuyển sắc đỏ, pha lẫn cam nhạt cùng vàng phai thuộc về thảm lá chao nghiêng.

[KnY] [Giyuu/Shinobu] Thời Khắc Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ