-3-

1K 102 5
                                    

Cho đến lâu rất lâu sau này, anh vẫn không sao quên được vô số những thanh sắc tươi tắn bừng nở tựa vầng mặt trời rực rỡ xua tan sương mây mù mờ trong tiếng gọi ướm hỏi hôm nào.

"Anh Giyuu ơi!"

Tiếng gọi lảnh lót khi cô muốn tìm anh kể chuyện.

"Anh Giyuu à!"

Tiếng gọi chất vấn khi cô muốn ép anh đáp lời.

"Anh Giyuu..."

Tiếng gọi thương tâm nát tan rèm nắng ngây dại chiều buông.

Anh đáng lẽ nên biết rằng, mùa nắng đẹp nào rồi cũng sẽ sớm phai tàn theo tháng năm. Dòng chảy thời gian mãi là vĩnh hằng, nhưng đời người thì lại hữu hạn, nên chẳng tồn đọng bất kỳ điều gì gọi là bất biến.

Ngày tin dữ đột ngột ùa về tựa sét rạch trời quang, thông báo rằng Hoa Trụ Kochou Kanae đã ngã xuống sau cuộc chạm trán với một con quỷ hùng mạnh, anh lại càng nhận thức chua chát hơn về sự tàn nhẫn của bánh xe vận mệnh.

Thế gian này quả thực quá đỗi khắc nghiệt. Chỉ là muốn sống thôi, mà sao cứ hoài cứ mãi không được toại nguyện.

Lại một lần nữa, anh bất đắc dĩ phải chứng kiến bóng ma tang thương của nỗi đau mất mát lạnh lùng phủ trùm lên thêm một kiếp người bất hạnh.

"Chị ơi..."

Tiếng thét gào nghẹn ngào nức nở như xẻ gan xé ruột, loang loáng chồng lấp lên hình ảnh của chính cậu bé bất lực ôm lấy thân xác lạnh ngắt cứng đờ của chị gái mình nhiều năm về trước.

Từ sau ngày nước mắt giăng ngập thay cho mưa trời ảm đạm ấy, anh gần như không còn mấy cơ hội tiếp xúc với cô nữa. Bởi vì cô gái nhỏ nhắn ấy đã hạ quyết tâm gánh vác nốt phần trọng trách còn bỏ ngỏ của người chị.

Thương nhớ làm sao con đường lát đá héo tàn cỏ dại ngày nào hãy còn văng vẳng tiếng nói cười của hai cô gái, giờ đây đã chộn rộn đơm rực sắc hoa, thổn thức khắp một vòm trời lãng đãng. Cảnh đẹp nao lòng nhường ấy mà nay chỉ còn lại mỗi một bóng người chênh vênh in đậm lên nền hoàng hôn đỏ cháy.

Dẫu có an ủi, hay động viên cách mấy thì cũng chẳng cách nào mang tiếng cười rộn rã trở về nơi mái nhà yên ấm ấy. Nên sau rốt thì anh chỉ đành bất lực đứng từ xa, dõi trông cô ngày ngày điên cuồng lao vào luyện tập, đêm đêm loay hoay bên những chuỗi dài tím sắc hoa tử đằng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rồi cũng đến ngày cô đứng vào hàng ngũ trụ cột. Nhưng không phải là Hoa Trụ như chị gái cô, mà là Trùng Trụ.

Trùng Trụ Kochou Shinobu của quân đoàn diệt quỷ.

"Chúc mừng cô, Shinobu."

Đáp lại anh là một nụ cười nhẹ tênh, mơ hồ hệt vạt gió đơn côi chiều rơi chếch nghiêng.

"Cảm ơn, anh Tomioka."

Rắc!

Nghe rõ mồn một tiếng nứt vỡ âm trầm vang lên sâu thẳm trong cõi hồn tê tái sững sờ.

Thảm nắng thanh khiết đan vạt sóng sánh vơi đầy ngoài kia, chẳng giọt nào rơi nổi vào vô tận trống rỗng trong đôi mắt tím vương nét buồn hoang hoải.

[KnY] [Giyuu/Shinobu] Thời Khắc Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ