Vào lại Sài Gòn. Khí trời nóng đến phát bực ở thành phố cùng với khói bụi vất vưởng ngoài đường khiến Jack muốn về quê da diết.
Cậu nhớ cái khí trời mát mẻ dưới quê ghê gớm, gió thổi chỉ có mát và thoáng hương cây cỏ chứ không như thành thị. Gió thổi một cái là rác với bụi bay đầy đầu, tâm trạng cũng vì thế mà xuống dốc trầm trọng...
Bảo Khánh đi đến công ty vẫn chưa về, giờ cơm trưa cũng đã đến khiến bụng Jack kêu réo ồn ào
Mở điện thoại lên nhấp nhẹ vào màn hình liền gọi cuộc điện thoại nhanh nhất.Bảo Khánh: Sau đấy ?
Jack: Ăn trưa chưa hễ?
Bảo Khánh : ủa bộ tới giờ ăn trưa rồi đó hã?
Jack: Ngáo ngơ à? Ăn gì không tao mua luôn này?
Bảo Khánh : Trưa hong ăn cơm hỏng lẽ ăn bánh kem ba?
Jack muốn ngớ ngẩn với cái thanh niên này. Cũng mai là cậu quen rồi bằng không thì Bảo Khánh đã bị đập mấy phát cho bỏ cái tính cà khịa.
Sau khi tắt máy, Jack vào phòng thay một set đồ ra ngoài đường. Áo thun với quần jean rách nhẹ, mang đôi giày cùng loại với đôi Bảo Khánh mang đi buổi sáng. Khóa cửa nhà rồi xuất phát nhanh tới tiệm cơm mua hai phần ,phi thẳng tới công ty tìm Bảo Khánh cứu đói cho hắn
Thường ngày Bảo Khánh và Jack hay mặc đồ đôi cho nên lâu dần liền thành thói quen lúc nào cũng chẳng hay nha..
Jack đỗ xe ở bãi xong tay xách cơm, tay xách nước đi một mạch lên phòng làm việc của Bảo Khánh. Lúc này trong phòng chỉ có Bảo Khánh và một vài nhân viên quen thuộc với cậu mà thôi
" ây.. La tổng ,Meo phu nhân mang lương thực tới cứu đói ngài kìa!" chị Tư ngoái đầu liền nhìn thấy bạn Jack lúp ló ngoài cửa nên dảnh mỏ lên vừa nói vừa cười hả hê
Bảo Khánh đang bận với đống hồ sơ, nghe vậy hắn cũng ngẩn đầu lên xem. Bắt gặp Jack đang đứng ngoài cửa lúp ló như ăn trộm không khỏi liền phì cười thành tiếng
"Ây. Đúng là thứ trọng sắc khinh nhân viên mà 😂. Sáng giờ mặt cứ như bị đông đá, giờ thấy vợ đến là cười muốn rớt răng!" chị Tư cà khịa cực mạnh nhìn Bảo Khánh
Chị là nằm một đống trong hội đẩy thuyền Khánh-Jack nha.. Chị với mẹ Hà là góp phần đẩy thuyền cực mạnh luôn ấy.
"Cái chị Tư mập này. Hôm nay định giảm cân hay sau mà giờ này chưa đi ăn nữa. " Jack liếc xéo một phát thì chị Tư liền biết thân biết phận mà né ra rồi
"Biết rồi. Giờ tui đi ăn cho mấy người vừa lòng." chị Tư cùng mấy người còn lại cùng nhau đi ra ngoài
Trong phòng hiện tại chỉ còn có Bảo Khánh và Jack
"Đứng ngây ra đó làm gì. Vào ăn thôi, đéo meo rồi đây này"
Bảo Khánh bước ra ngoài bộ sofa đặt giữa phòng đưa tay ngoắc ngoắc Jack đang đứng ngoài cửa kia vào
Bữa cơm trưa hoàng tất thì cũng đã qua 1h trưa rồi. Ngoài trời thì đang nắng oi ả,ngồi trong phòng bật máy lạnh thiệt là sảng khoái mà
"Giờ này về nhà cũng chẳng làm gì. Rảnh thì ở đây chơi luôn đi ". Bảo Khánh vừa soạn tài liệu vừa nói
"Uke bạn Khánh. Mà bảo tao ở đây làm tượng cho mày ngắm à? Chẳng có phương tiện gì để tao giải trí cả" Jack càm ràm nhìn một lượt quanh căn phòng
"Từ từ chứ. Cứ thích càm ràm " Bảo Khánh lấy từ hộc bàn ra một cái laptop mới toanh mang đến đặt trước mặt Jack
Jack nhìn cái laptop xong lại nhìn Bảo Khánh ánh mắt nghi hoặc
"Mang theo ra ngoài dùng, ở nhà thì xài cái để bàn cũng được. "
Không có nói nhiều, Bảo Khánh quay lại bàn làm việc tiếp tục với đống hồ sơ bùi nhùi trên bàn
Jack cũng không có hỏi nhiều,trực tiếp mở máy. Chương trình trong máy đều được cài đặt sẵn sàng hết rồi
Cậu chỉ có việc là sử dụng mà thôiLúc nào cũng là Bảo Khánh chu đáo nhất. Jack chưa hề phủ nhận điều đó ngay cả khi Bảo Khánh chăm sóc cậu một cách thái quá và Jack nhiễm nhiên cho đó là chuyện bình thường mà cậu không biết rằng loại ỷ lại đó đang từng ngày nhóm thành một loại tình cảm khó đoán được.
Thời gian cứ im lặng trôi qua từng giây từng phút. Thoáng chốc Bảo Khánh đã giải quyết xong đống tài liệu đó, lúc hắn ngẩng đầu nhìn người kia thì phát hiện cậu đã ngủ mất từ khi nào.
Tay ôm cái gối nhỏ,tựa đầu vào thành ghế. Laptop vẫn đang mở mà cái người nào đó đã ngủ ngon giấc mất tiêu rồi
Bảo Khánh đi đến chỗ cậu, tắt Laptop xong rồi gấp lại đặt máy ngay ngắn trên bàn. Chỉnh lại tư thế ngủ cho Jack chẳng mai đầu cậu gục hẳn vào trong ngực Bảo Khánh trong vô thức lại dụi dụi như một chú mèo nhỏ đáng yêu
Bảo Khánh xuýt tắt thở vì cái hành động vô thức của ai kia
Mãi một lúc sau mới hoàng hồn mà đỡ Jack nằm xuống ghế.Nguyễn Bảo Khánh cười nhẹ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc Jack như một sự yêu thương nuông chiều vô cùng
Có lẽ đây là loại tình cảm mà từ lâu đã nhen nhóm trong lòng hắn bất giác đã lớn dần
Hắn không thích nói ra, hắn sợ. Nếu nói ra có lẽ hắn sẽ mất đi một tình bạn đẹp, mất đi một người để hắn nuông chiều, bao bọc
Tiếng gõ cửa phòng liền giật mạnh Bảo Khánh khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp kia
Nguyễn Bảo Khánh đứng dậy, đeo lên gương mặt lạnh lùng thường ngày cất giọng
"Vào đi"
"Sếp. Đợt tuyển chọn vừa xong và lần này chỉ có một người lọt vào vòng chung kết của công ty chúng ta"
Nhân viên lễ phép đưa hồ sơ người đó đến nàn làm việc cho Bảo Khánh. Hắn gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, người kia cũng biết ý mà lui ra
Bảo Khánh cầm tập hồ sơ.Tên người này là Trần Tuấn Phong.
Điều đầu tiên hắn ngạc nhiên đó chính là gương mặt của người này, có vài nét giống với Jack của hắn
Cầm lấy USB gắn vào trong Laptop. Những màn trình diễn trong cuộc thi tuyển chọn của Trần Tuấn Phong hiện lên lần lượt, chất giọng và phong cách lại còn giống với Jack hơn nữa.Nhưng ở Jack là sự mộc mạc, chân thành còn đối với người này có nét cầu kì hoa mỹ hơn một chút. Thuộc kiểu người có thể chiếm lấy hào quang của người khác, đại loại như vậy
Đôi mắt suy tư nhìn vào màng hình đôi lúc lại chau mày một cái. Sẽ chẳng có ai đoán được tâm tư của người con trai này ngoài cái người đang ngủ ngon giấc đằng kia cả
BẠN ĐANG ĐỌC
(JACK+K-ICM) SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
ФанфикBạn có biết về đôi bạn trẻ tuổi tài năng trong làn âm nhạc Việt Nam?? Nguyễn Bảo Khánh và Trịnh Trần Phương Tuấn chính là 2 chàng trai thật thà, điển trai, tài năng đấy.. Họ hợp tác tạo ra những bài hit làm rung động giới trẻ Việt. Họ sỡ hữu lực...