Chap 7

619 34 11
                                    

Nguyễn Bảo Khánh lăn lộn trên giường, ngủ đủ giấc rồi thì tất nhiên sẽ dậy vô điều kiện thôi

Hắn đi vào tolet làm vệ sinh cá nhân xong lại thay đồ, liếc mắt nhìn đồng hồ mới nhận ra. Hóa ra chỉ mới có 7h30phút thôi, còn sớm tới như vậy

Bước xuống dưới phòng khách thì đã thấy một khung cảnh vắng vẻ im re một cách hết hồn luôn

Vào bếp tìm thứ gì đó lót dạ buổi sáng, may mắn là trên bàn đã chuẩn bị sẵn sữa và bánh mì ướp la vẫn còn đang bốc khói

Trong lúc Bảo Khánh ăn sáng thì trên phòng làm nhạc lại vọng xuống mấy tiếng đàn làm hắn xuýt nuốt trộng luôn ổ bánh mì. Phòng làm nhạc vốn thiết kế tường cách âm, có lẽ Jack chỉ khép hờ cửa cho nên âm thanh mới lọt ra bên ngoài như vậy

Bảo Khánh uống nhanh ly sữa rồi đi một mạch lên phòng làm nhạc mở cửa ra xem. Quả thật Jack đang ở trong đấy còn có cả Trần Tuấn Phong nữa

Cậu ta đang chăm chú đeo tay nghe ngồi một bên viết lời còn bạn Jack thì ngồi chỗ cây đàn đao phủ của Khánh bấm bấm các phím tạo ra vài âm thanh hỗn hợp nhưng nghe khá là vui tai

"Quê. Lại nghịch gì đấy ? Mẹ đâu rồi? "

Bảo Khánh hất cằm đến chỗ Jack cất giọng hỏi

"Mẹ đến công ty rồi. Lúc nãy có cảm hứng cho bài hát mới nhưng vào đến đây thì bay mất hết cảm hứng. Chỉ có mỗi Tuấn Phong là chăm chỉ ngồi đó viết thôi" Jack nhúng vai đáp

Bảo Khánh đảo mắt nhìn Trần Tuấn Phong. Cậu ta chăm chú cho bài hát mà còn chưa phát hiện sự hiện diện của hắn trong phòng nữa mới ghê. Chẳng hiểu sau Bảo Khánh dường như không có thiện cảm với con người này cho lắm thì phải, kiểu như nhìn không thuận mắt

Hay là tại vì phòng làm nhạc này bình thường chỉ có hắn và Jack ngự trị nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm người nữa nên cảm thấy không quen cũng không chừng

" ở nhà nhé. Tau đi qua công ty chiều về"

"Ủa gì tới chiều dử dị ba. Rồi tau chơi với ai?" Jack nhăn mặt nhíu mài nhìn Bảo Khánh

"Ở nhà chơi với bạn mới đi, chiều về tau mua tà tữa cho uống. Ngoan"

Dứt lời là Bảo Khánh rời phòng ngay. Hắn sợ nếu mà đứng đó lâu ắt hẳn sẽ bị ánh mắt của Jack khiến cho xụi bại mất

Người gì đâu mà dễ thương muốn chớt luôn dị á.



Bảo Khánh rời đi. Ở nhà chỉ còn Jack và Trần Tuấn Phong

Không gian im lặng.  Jack một bên viết nhạc, Tuấn Phong một bên viết nhạc
Chẳng ai đoái hoài gì tới ai câu nào. Jack vốn đã nhạt nhẽo rồi, bình thường chơi với Bảo Khánh toàn bắt hắn phải nói chuyện huyên thuyên suốt . Nay lại không biết bắt chuyện như thế nào cho nên im lặng luôn cho lành


" em ngưỡng mộ hai anh thật" Trần Tuấn Phong sau một hồi im lặng thì cũng mở lời trước nói chuyện với Jack


"Ngưỡng mộ ? Vì cái gì?" Jack có phần không hiểu nỗi cậu ta là ngưỡng mộ cái gì a~~


" Tình cảm của hai anh. Thân thiết hơn cả mức bạn bè khiến em ngưỡng mộ. "


Một câu trả lời ngắn gọn của Trần Tuấn Phong liền đánh một phát vào tâm lý bấy lâu nay của Jack.

Đúng vậy. Dường như mối quan hệ của cậu và hắn đã vượt qua mối quan hệ bạn bè từ lâu thì phải

Jack biết chứ. Chỉ là cậu muốn làm lơ để cho mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.


" Em hỏi nhỏ nhé? Có khi nào hai anh có tình cảm với nhau mà hai anh hỏng biết hong?"

Không biết là do vô tình hay là cố ý mà Trần Tuấn Phong lại hỏi vào ngay cái vấn đề mà Jack không muốn nhắc đến như vậy. Thái độ hỏi của cậu ta lại vô cùng chân thành khiến cho Jack không trả lời không được mà..


Thấy Jack sắc mặt thay đổi kèm thêm sự im lặng nên Trần Tuấn Phong được đà lần tới lại nói tiếp

"Chắc hẳn anh Jack cũng có tình cảm với anh Khánh nhỉ? Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi? "


"Sau đột nhiên em lại hỏi đến vấn đề này? " Jack nghi ngờ nhìn cậu ta


"Tại vì em thích anh Khánh. Em tham gia vào ICM cũng bởi vì anh ấy. Có lẽ vào một ngày không xa, anh Jack sẽ không còn ở vị trí hiện tại nữa cũng nên!"


Dứt lời, Trần Tuấn Phong nhúng vai bỏ ra bên ngoài. Trước khi ra khỏi phòng còn lịch sự đóng cửa phòng lại

Jack đứng hình mất vài giây khi nghe xong câu trả lời của cậu ta. Đúng là sốc mà

Ai mà biết được Trần Tuấn Phong lại có dã tâm như vậy? Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người

Jack mở máy tính lên, gõ tên Trần Tuấn Phong vào và một dãy các thông tin liên quan hiện lên

Cậu cẩn thận đọc từng dòng chữ và xem những video của cậu ta.

Jack chợt nhận ra. Trần Tuấn Phong ngay cả chất giọng và phong cách biểu diễn đều giống cậu đến 70 phần
Điều này có ý gì đây? Là do thiên phú hay do một sự sắp xếp nào đó? Jack suy tư ngồi trầm ngâm một mình trong phòng làm nhạc,mặc kệ cho thời gian trôi qua trong vô nghĩa.




Bảo Khánh đến ICM. Chị Hà vừa nhìn thấy hắn đã lôi ngay đến phòng làm việc bàn bạc chuyện hợp đồng với Trần Tuấn Phong

Những điều luật trong hợp đồng hoàn toàn khác với hợp đồng họ kí với Jack. Tất nhiên Tuấn Phong sẽ không có những quyền lợi riêng mà Jack có

Bản hợp đồng đầu tiên kéo dài 6 tháng nhằm mục đích thử nghiệm sự họp tác của cả 3 người

Ban đầu Bảo Khánh chẳng đồng ý về việc họp tác cùng Trần Tuấn Phong đâu. Bảo Khánh cho rằng để Trần Tuấn Phong solo sẽ tốt hơn nhưng suy cho cùng thì để người có chất giọng giống Jack solo sẽ bất lợi cho Jack vì vậy hắn mới nhắm mắt mà đồng ý…

(JACK+K-ICM) SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ