Chap 5

726 39 4
                                    


Lúc mà Trịnh Trần Phương Tuấn dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối, giật mình đảo mắt nhìn xung quanh mới nhận ra hóa ra mình đã ngủ lâu đến như vậy. Nhìn quanh phòng lại không thấy bóng dáng Bảo Khánh đâu nên nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại đồ đạc sau đó lại đi ra ngoài tìm hắn.

Công ty hôm nay có vẻ mọi người đều tăng ca thì phải. Ánh đèn điện bật mở sáng chói cả tòa nhà

"Jack. Em tìm Khánh à?" một chị nhân viên kiêm luôn fan cứng của hai cậu bắt gặp Jack đi lang thang nên hỏi ngay

"Dạ. Chị có thấy Khánh không ạ?"

"Khánh đang họp. Tầm 20 phút nữa mới xong, em có thể đi xung quanh trong lúc chờ đợi í!"

Jack dạ một tiếng lễ phép rồi chào chị nhân viên, cậu đi thẳng đến nơi làm việc của chị Tư dưới lầu 2

Phòng làm việc của chị Tư chỉ có 3 người mà nhìn quanh lại không thấy 2 người kia đâu. Chỉ có một mình chị Tư ở trong đấy mở nhạc mà lắc lư thôi
Có ai đời như bả hong chời, đi làm mà như đi bar dị á..

"E hèm. Chị Tư kia" Jack vờ gằn giọng

"Gì đấy nhóc. Bảo Khánh không có ở chỗ chị đâu à nha"

"Mà chị Tư này. Hôm nay công ty có việc lớn gì hay sau mà giờ này vẫn còn họp ạ?"

"Mày không biết à? Thằng Khánh nó họp từ 1h30 trưa tới bây giờ là 6h tối rồi đấy"

Cậu hơi hoang mang khi nghe chị Tư nói. Bình thường họp cũng tầm 1 đến 2 tiếng là xong, hôm nay lại vì chuyện hệ trọng gì mà họp tận mấy tiếng đồng hồ ấy?

Trong lòng còn chuyện định hỏi chị Tư nhưng chưa kịp hỏi thì chị Tư đã bị gọi đi họp luôn rồi

Phương Tuấn ngồi ngoài bộ sofa trước cửa phòng họp nhìn hết nhóm này rồi đến nhóm kia đi vào rồi đi ra chóng hết cả mặt, nhìn đến mỏi mắt xong lại ngủ mất tiêu lúc nào không hay.

Đồng hồ treo tường điểm 21h đúng

Cánh cửa phòng họp mở toang ra. Bảo Khánh mệt mỏi rũ rượi bước ra bên ngoài

Hắn sắp chịu không nổi nữa rồi ,cũng mai là công việc xong sớm. Bằng không đã đem hắn vô mấy chai nước biển rồi haizzz

Bảo Khánh vừa họp lại vừa lo. Lo cho Trịnh Trần Phương Tuấn kia chẳng biết đã ăn uống gì chưa, đã về hay chưa, và vô số chuyện phải lo nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp cái dáng người quen thuộc nằm ngủ ngon lành trên sofa kia

Tâm trạng có phần cải thiện hơn

Bảo Khánh đến chỗ sofa lay nhẹ Trịnh Trần Phương Tuấn dậy, người kia ngủ không sâu nên gọi dậy khá là dễ nha.

"Giờ này không về trước đi, ở đây làm gì?" miệng thì trách vậy thôi chứ Bảo Khánh vui muốn chết hà

Trịnh Trần Phương Tuấn còn đang ngơ ngác dụi dụi con mắt nhỏ thì đã bị Bảo Khánh kéo đi một mạch

"Con quể nầy. Đi đâu mà đi dử dị?" Jack càm ràm ở phía sau nhưng chân thì đi theo chẳng kịp

Lái xe ra khỏi ICM.

(JACK+K-ICM) SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ