Chap 13🥰

658 37 3
                                    

Trời ngả bóng vàng. Mặt Trời đã lặn từ khi nào không biết nhưng mà những con người say bí tỉ kia hiện tại mới ngủ dậy ...

Say khướt, cả bọn nằm sóng soài dưới sàn nhà ngủ ngất ngây chẳng hay trời đất gì

Lúc tỉnh dậy thì trời đã về đêm. Chị Hà nhân lúc bọn họ ngủ đã tiện tay thu dọn hết đống bày biện kia một cách sạch sẽ

" Dậy. Dậy mấy thằng kia, ngủ gì hong ai ngủ lại bây luôn á" Thái Vũ lay lay bọn người đang ngủ mê mang kia, vừa lay vừa chửi ỏm tỏi cả lên

Bất lực .Lay mãi chỉ có Bảo Khánh dậy cùng anh, Thái Vũ mặc kệ bỏ đi rửa mặt rồi tự pha một ly nước chanh ra sofa ngồi uống

Khánh bế hẳn Jack lên phòng, đặt cậu lên giường để cậu ngủ được ngon giấc

Về phần Đạt G, Masew, Jang và Trần Tuấn Phong thì Thái Vũ quăng cho một cái mền lớn trùm cho 4 người sợ nhỡ bị trúng gió hết thì anh không biết đi đám ai trước thôi.

Bảo Khánh phụ chị Hà hăm nóng đồ ăn lại rồi cũng uể oải nằm ườn lên sofa, tiện tay lấy ly nước chanh đang uống của Thái Vũ tu một hơi hết sạch ly nước

"Đù. Giống ai mà có duyên phết vậy cưng?" …Thái Vũ liếc Bảo Khánh muốn rớt con mắt xuống sàn nhà, ai đời anh mới pha được ly nước. Chưa uống được nửa ly thì đã bị thằng ông con này uống sạch

"Tại em nghĩ .Mấy người đẹp trai lòng dạ tốt lắm."… Bảo Khánh cười hì hì nói

Nghe khen đẹp trai. Thái Vũ bấm bụng ừa rồi cười méo mó, chiêu trò quá là chiêu trò  mà

Đang nằm hưởng thụ, chợt Bảo Khánh dường như nhớ ra cái gì đó liền bật ngồi dậy nhìn Thái Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng 

"Mà quên. Hồi bữa em nhờ anh khi nào Jack về thì gọi cho em, sau anh không gọi?"

"Ủa tau gọi mấy lần luôn chứ đùa. Tại mầy hong nghe máy "

"Em bỏ quên điện thoại dưới phòng khách. Lúc nhìn thấy thì điện thoại đã bị tắt nguồn,mở lên không thấy cuộc gọi nào của anh cả? Hôm đó meo meo dầm mưa đến cảm nặng mấy ngày luôn"


Bảo Khánh kể lại hết mọi chuyện hôm đó cho Thái Vũ nghe. Nghe xong, Thái Vũ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bất ngờ lên tiếng

" mầy bị đần à. Điện thoại tắt nguồn sau tau gọi nó đổ chuông hát dơi dơi trong lổ tai tau dị?"

Lúc này Bảo Khánh mới nhớ đến, hôm đó rõ ràng hắn chỉ để điện thoại lên mặt bàn chứ không hề tắt nguồn

Thái Vũ còn mở điện thoại anh lên. Cho Bảo Khánh xem lịch sử cuộc gọi vào hôm đó của anh, quả thật chính là gọi vào số hắn tận mấy lần nhưng kết quả vẫn là không nghe máy a~




Ăn cơm tối xong, bọn người Thái Vũ ra về

Jack vẫn ngủ ngon ơ trên phòng và chưa có hiện tượng dậy ăn cơm

Trần Tuấn Phong thì ban nãy đã dậy. Ăn xong thì tranh luôn phần rửa bát của Bảo Khánh làm cho hắn rãnh rỗi nằm lết ngoài sofa xen tivi


" Khánh. Con lên gọi Jack cho nó ăn cơm, kẻo ngủ đến đói ngất luôn bây giờ " … chị Hà từ trong bếp nói vọng ra



Cửa phòng bật mở, Bảo Khánh len lỏi trong bóng đêm đi vào phòng. Ban nãy tắt đèn làm cái gì để giờ khổ sở vậy không biết, đèn thi không dám mở vì sợ meo meo của hắn thức giấc mà có ai như Bảo Khánh chứ? Gọi người ta dậy mà sợ người dậy

Riết rồi Nguyễn Bảo Khánh điên thật rồi..


Lật chăn ra, con mèo kia hóa ra đã dậy từ khi nào mà nằm bấm điện thoại còn cười tủm tỉm trên giường. Uổng công cho hắn sợ này sợ nọ một phen rồi


"Dậy thì đi xuống ăn cơm đi chứ. Nằm đây chi?" Bảo Khánh chau mày ngồi lên trên giường nói


" Kệ tau." Jack ương bướng lại kéo chăn lên trùm kín đầu mà bấm điện thoại tiếp



Bảo Khánh tức muốn chết bèn quấn cái chăn lại xoay xoay xoay. Cuối cùng con mèo ở trong chăn bị cuộn thành món ăn nhanh mà la làn la xóm


"La hét cái gì. Um sùm quá đi"

Bảo Khánh lại thả cái chăn ra rồi xoay lại cứ như vậy biến Jack thành mèo cuốn, đầu bù tóc rối thêm cái mặt ngái ngủ nữa thì thôi rồi. Hắn nhìn xong lại lăn ra cười như điên, hả dạ mà chọc ghẹo con mèo


"Con quể này. Tau đập cho phát chết luôn bây giờ " Jack chui ra khỏi chăn ,cáo gắt nhìn Bảo Khánh mà nghiến răng nghiến lợi


Người kia còn chưa kịp thở. Bảo Khánh đã quật Jack ngã nằm lại trên giường và cả hai có cái tư thế vô cùng ám muội à nha.....


Bảo Khánh cuối đầu, ngồi hẳn lên người Jack hai tay hắn lại giữ chặt hai tay cậu khiến Jack có chút đau mà cau mày


" Đau sau? Xin lỗi". … Bảo Khánh nhận biết được biểu cảm của cậu ,có chút luống cuống mà nới lỏng tay ra. Dịu dàng xoa xoa cổ tay cho cậu



"Cái này. Là đang định làm gì đây?" Jack ngó ngang ngó dọc, xong lại dùng ánh mắt sắt bén nhìn hắn hỏi



"Tỏ tình đấy!"



Bảo Khánh trả lời một câu mà liền có sức hóa đá một con người đó chính là Jack

Nghe câu trả lời đó. Cậu hóa đá mất 5 giây mới hoàn hồn lại hai má nóng bừng bừng lảng ánh mắt đi chỗ khác cố tình né ánh mắt kia của Bảo Khánh


" Em thích Jack. Mình quen nhau hen?"



Một lời nói. Không lằng nhằng cầu kỳ hoa mỹ mà đã đủ hao tâm tổn sức hắn rồi
Có ai mà biết, để nói ra được câu này Bảo Khánh đã bâng khuâng như thế nào đâu

Sự im lặng của Jack khiến cho tâm trạng của hắn có vạn phần chùng xuống. Trong lòng vốn biết rõ nói ra những lời này sẽ có nguy cơ mất luôn một tình bạn đẹp nhưng thà một lần mạnh dạn với bản thân để không hối tiếc chứ cứ im thinh giữ trong lòng có ngày lục phủ ngũ tạng cũng tan tành mất..



Cho dù đã đoán trước được kết quả nhưng Bảo Khánh vẫn đau lòng rất nhiều. Trái tim như bị cứa một đường mà nhói lên từng nhịp khô khan


Rời khỏi người Jack. Bước xuống giường, cố giữ giọng nói thật bình thường và lém lỉnh mặc dù có hơi nghẹn ở cổ nhưng cố gắng cất lời




" Jack không cần trả lời. Em cũng đoán trước được kết quả rồi. Xem như em chưa nói gì đi, thu dọn rồi xuống ăn cơm. Mẹ gọi đấy!"



Bảo Khánh bước ra cửa. Cố tình không bật công tắc đèn, không muốn người kia nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ mà lủi thủi bước đi




🥰゚°☆゚°☆゚°☆゚°☆゚°☆゚°☆

((( Sự thật là khúc đầu có chút nhạt bởi vì nhà Au vừa hết muối chưa mua kịp. Mọi người thông cảm♡⑅⁺◛˖)))

(JACK+K-ICM) SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ