Chap 30

639 40 6
                                    


꧁SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI ꧂


✿CHAP 30✿

.
.
.

So với vẻ ngoài gầy gò yếu ớt thì Trần Tuấn Phong lại có một sức lực vô cùng đáng sợ, cậu ta có thể dùng sức mà quật Bảo Khánh ngã xuống đất khiến hắn choáng trong giây lát

Trần Tuấn Phong cầm khúc cây lao đến chỗ Jack trong lúc cậu đang loay hoay tháo dây trói ra.. Bảo Khánh nhanh chóng ổn định lại chạy đến chắn trước mặt Jack, lãnh trọn một cây của cậu ta vào lưng

Chỉ hơi đau một chút. Không đáng ngại, hắn mỉm cười nhìn Jack sau đó lại quay trở lại nhìn Trần Tuấn Phong đang hoảng loạn buông bỏ khúc cây xuống đất.

Nhân cơ hội, Bảo Khánh cẩn thận tháo dây trói ra cho Jack rồi cùng cậu chạy một đoạn ra bên ngoài.

"Đùng" một tiếng vang vọng cả bầu trời


Trần Tuấn Phong nguy hiểm đứng sau lưng hai người mà chỉa súng lên trời bắng một phát cảnh báo

Bảo Khánh kéo Jack đứng sau lưng mình, cất giọng

" Cậu muốn thế nào nữa đây?"

" Tại sao anh lúc nào cũng bảo vệ nó chứ? Chết tiệt " ... Trần Tuấn Phong tức tối lại bắn một viên đạn xuống đất

Bảo Khánh thật không nghĩ đến cậu ta lại có súng. Vật nguy hiểm như vậy thì cậu ta là từ đâu mà có được chứ? Hoàn cảnh hiện tại muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong

Cảnh tượng trước mắt khiến cho người khác phải khiếp sợ. Trần Tuấn Phong cầm súng hướng hai người bọn cậu mà nhắm đến, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò

Cuối cùng thì bọn người Thái Vũ cũng đến ,cảnh sát họ bao vây mọi ngóc ngách xung quanh Trần Tuấn Phong. Cậu ta cho dù có mọc cánh cũng khó thoát được a~

" cmn. Trần Tuấn Phong, mày là đang đùa với súng đấy" ... Thái Vũ hận không thể dùng ánh mắt mà thêu chết con người đáng ghét kia a~

Trần Tuấn Phong đảo mắt nhìn xung quanh. Biết được bản thân đã không còn lối thoát bèn nhếch khóe môi tạo ra một nụ cười quỷ quyệt chưa từng thấy, súng vẫn chưa được hạ xuống mặc kệ cho sự uy hiếp của những người xung quanh

" Nếu đã không thành thì mình cùng nhau về thế giới bên kia vậy!"

Trần Tuấn Phong lẩm bẩm chỉ đủ để hắn nghe được
Nhưng Jack lại nhanh nhảo đoán ra được rằng cậu ta chính là muốn chết a~

"Đùng"

Âm thanh không mấy bắt tai đó lại vang lên, Trần Tuấn Phong hướng Bảo Khánh mà bóp cò
Viên đạn xoáy trong không trung với một vận tốc kinh ngạc mà bay đến.

Máu... Một màu đỏ mà chẳng ai mong muốn lại xuất hiện

Bảo Khánh hốt hoảng vội vàng đỡ Jack, bàn tay lo lắng mà bịch chặt miệng vết thương của cậu
Jack trong lúc mọi người còn chưa nhận thức được đã đỡ cho Bảo Khánh một viên đạn, viên đạn cắm sâu vào bả vai của cậu khiến cho máu không ngừng túa ra

Thái Vũ vội vàng chạy đến xem xét tình hình. Bảo Khánh lại lạnh lùng mà cướp lấy khẩu súng từ trên tay một cảnh sát
Hướng Trần Tuấn Phong, hướng vào bả vai của cậu ta mà bóp cò. Phút chốc cả hai bên bả vai của Trần Tuấn Phong đã xuất hiện hai vết thương đầy máu

Bảo Khánh đôi mắt hằn lên tia chết chốc mà từng bước tiến đến chỗ Trần Tuấn Phong đang khổ sở nằm trên mặt đất ,đưa chân mạnh bạo đạp lên vết thương của cậu ta khiến cho Trần Tuấn Phong đau đến gương mặt cắt không còn giọt máu

" Nếu hôm nay Jack có chuyện gì. Thì tôi thề sẽ khiến cho cậu muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không yên"



Xe cấp cứu đưa Jack đến bệnh viện, mẹ hà và mẹ Jack vô cùng lo lắng mà chạy đến

Lúc này Jack đang ở trong phòng cấp cứu, đang trong giai đoạn nguy hiểm nhất

Bảo Khánh không la hét, không trách móc gì cả. Chỉ lặng lẽ đứng tựa người vào vách tường nhắm hờ hai mắt

Trong lòng hắn chính là sắp rối cả nội tạng luôn rồi, chỉ là lúc này hắn phải bình tĩnh và tin tưởng bác sĩ mới là cách tốt nhất


Hai bà mẹ khóc đến đôi mắt sưng bụp cả lên, mệt mỏi lại tựa vào nhau mà nhìn ánh đèn phòng cấp cứu đang phát sáng

Điện thoại Bảo Khánh rung lên, hắn nhận được cuộc gọi từ Thái Vũ. Anh bảo rằng bên phía Trần Tuấn Phong cũng đang được chữa trị sau đó lấy lời khai, hoàn thành thủ tục pháp lý rồi mới có mức án cho cậu ta

Ban nãy nếu không phải có cảnh sát ở đó thì Bảo Khánh đã một viên đạn mà bắn chết tên kia rồi. Chứ đâu để người làm nhiều chuyện ác như cậu ta sống trên đời làm gì cho vươn bận

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra với gương mặt đầy mồ hôi

" bệnh nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng vì mất quá nhiều máu mà lâm vào hôn mê sâu. Có tỉnh lại hay không, còn chưa dám khẳng định "


Lời của vị bác sĩ thốt ra giống như vừa len lỏi một chút ánh sáng trong lòng mọi người rồi lại dập tắt nó vậy

Mẹ không chịu đựng được mà ngất xỉu. Con trai bà vừa mới đó còn vui vẻ trước mặt bà nhưng phút chốc đã nằm im lặng trên giường bệnh, hôn mê sâu, không biết khi nào tỉnh lại. Hỏi làm sau bà không sốc cho được


Bảo Khánh nghe như những tiếng nỗ lớn trong đầu, cõi lòng đau đến nín thở mà ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh. Thân thể run rẩy đến đáng thương




(JACK+K-ICM) SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ