Chap 22

638 45 4
                                    

Jack lại không thể nào kiềm chế được nước mắt của mình, cậu để mặt cho những giọt nước trong suốt từ khóe mắt rơi xuống bàn tay Bảo Khánh.

Hắn đứng hình trong vài giây, ánh mắt yêu thương nhìn cậu khóc mà chạnh lòng

Bảo Khánh dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, khẽ cười

" khóc cái gì. Tui còn sống sờ sờ, meo meo sau phải khóc?"

"Xin lỗi " ... Jack thút thít mà nói

" Meo meo có lỗi gì a~? "

" Tại đỡ cho tui. Khánh mới bị thương " ... Jack ngước mặt lên nhìn Bảo Khánh, đôi mắt ngấn lệ khiến người ta phải u mê mà.

" Hong khóc. Khóc xấu lắm. Chỉ cần meo meo vui vẻ, bình an là tui cũng khỏe à" ,... Bảo Khánh cười ôn nhu, xoa cái đầu người thương tới rối mù cả lên

Jack gật đầu lia lịa .Cậu choàng tay ôm Bảo Khánh thật nhẹ nhàng và cẩn thận, chỉ sợ động đến vết thương của hắn mà thôi

Thật vui vẻ
Thật hạnh phúc
Thật khiến người khác ngưỡng mộ

Vài hôm sau Bảo Khánh xuất viện và trở về nhà. Tâm tình hắn vô cùng tốt, về đến nhà là liền đi thẳng lên phòng làm nhạc như vô cùng nhớ nhung cây đàn vậy.

Jack lo lắng chạy theo sau. Lúc cậu vào đã nhìn thấy Bảo Khánh một tay đánh đàn
Tuy không đủ nốt nhưng nghe cũng rất êm tay, cũng đủ khiến Bảo Khánh vui tới gương mặt nở đầy hoa

Cậu đóng của lại đi ra bên ngoài, nhìn sang phòng Trần Tuấn Phong thì đã tắt đèn đóng cửa tối om

Dạo gần đây cậu ta đi show rất nhiều, kiểu như thay thế cả hai người bọn cậu luôn cho nên chắc hẳn rất là bận bịu rồi

Chị Hà vừa về đến đã đi siêu thị mua đồ về tẩm bổ cho hai đứa con. Jack phải phụ chị thiệt nhiều mới xong bữa cơm hoành tráng

Lát sau bọn người Thái Vũ cũng đến,mang theo nào là hoa quả các loại. Đa số đều là dinh dưỡng nhất cho người bệnh thôi

Bảo Khánh ngồi trên sofa mà nhìn đống hoa quả của đàn anh mà chán nản lắc đầu

" Mấy ông làm như đi viến nghĩa trang dị chời. Bộ định cho em hửi hoa với ăn trái cây sống ha sau?"

" ủa dị chứ hong lẽ mua ốc móng tay xào rau muống cho mầy ăn.. Thôi anh mày dạo này đi làm không đủ tiền bồi thường cho mẹ mày đâu" ... Thái Vũ lắc đầu nói, bộ dạng có phần buồn cười mà nhìn hắn

"Anh Vũ mà ghẹo nó một hồi. Nó tháo bột ra chọi anh giờ " ... Cris vừa nói vừa cười lăn lộn, trông chẳng có nết na gì cả

Mọi người lại đông đủ ngồi vào bàn ăn. Hôm nay ăn uống lành mạnh không rượu bia nhưng không khí vẫn náo nhiệt chẳng kém phần

" à anh Thái Vũ. Anh đã điều tra ra chuyện gì chưa?" ... Jack đột nhiên nhớ lại, bèn hỏi

Thái Vũ lắc đầu, đưa mắt nhìn lướt qua Bảo Khánh rồi nhìn đáp

" Chẳng điều tra được gì cả. Thủ phạm như bốc hơi vậy! "

Bàn ăn lại rơi vào im lặng. Mỗi người theo một suy nghĩ, chẳng ai lên tiếng với ai cho đến khi tàn tiệc

Bảo Khánh nhìn Jack từ đầu chí cuối chỉ trầm tư không nói. Ăn xong bèn lôi cậu ra sofa cho Masew và Jang rửa bát

" Thời gian sau này tui hong đánh đàn được. Hay là meo meo gọi cho Liam về đi" ... Bảo Khánh đề nghị

Jack, Thái Vũ , Cris và chị Hà thoáng ngạc nhiên trong giây lát

Ai mà không biết Bảo Khánh có thù với Liam chứ. Cứ xem người ta như tình địch rồi giờ lại đòi gọi người ta về . Bảo Khánh đúng là thứ khó hiểu mà

Jack nghi hoặc nhìn hắn. Đột nhiên lại rộng lượng bảo cậu gọi kẻ thù của hắn về làm gì

Liam là một DJ nổi tiếng ở Hà Lan thường xuyên xuất hiện với hình tượng đội cái mũ bảo hiểm, cậu ấy từng kết hợp với Jack trong một bài hát thuộc tuýp nhẹ nhàng sâu lắng và cũng thành công không kém những bài hát khác

Nhưng. Jack nhớ, có lần Liam và Bảo Khánh đã cãi nhau vì bất đồng quan điểm và có vài thứ là vì cậu nữa

Bảo Khánh luôn cà khịa Liam khiến cậu ấy suốt ngày chỉ muốn cởi bỏ cái mũ bảo hiểm mà đập cho hắn vài phát thôi.

" Gọi cậu ấy về cho ông cà khịa người ta nữa ha gì?" ... Jack khó hiểu hỏi

Bảo Khánh cười xuề xòa khoác vai cậu rồi vỗ vỗ

" Tui đâu có nhỏ nhen dị. Chỉ là nếu như có cậu ta thì những sản phẩm sắp tới sẽ hoàn thiện và nhanh chóng xuất hiện hơn. Không thể làm gián đoạn được "

Cảm thấy cũng có lý. Jack gật đầu hiểu ý rồi móc điện thoại ra gọi cuộc gọi cho Liam

Ban đầu cậu ấy chẳng chịu về đâu nhưng do Jack nài nỉ quá cho nên mới cắn răng mà chấp nhận vậy. Bạn tốt sau mà từ chối được chứ

Đêm đó Trần Tuấn Phong lưu diễn ngoài Bắc nên không về nhà

Bảo Khánh sau khi thu xếp hồ sơ của chị Hà mang từ công ty về cũng mệt mỏi mà nằm ì ra ghế sofa

Cơn đau từ tay lại tràn về khiến hắn đau đến nín thở, gương xanh xao vô cùng

Jack từ trên phòng đi xuống liền bắt gặp. Cậu vội đi lấy thuốc cho hắn uống

Uống thuốc xong, Bảo Khánh đi lên phòng nằm nghỉ ngơi
Tác dụng của thuốc nhanh chóng đã làm dịu đi cơn đau lúc nãy của hắn khiến hắn chỉ còn lại trận buồn ngủ đến cay mắt

Lúc Jack vào phòng thì hắn đã ngủ từ khi nào
Cậu thầm nghĩ chắc là do tác dụng của thuốc rồi cho nên cũng cẩn thận mà trèo lên giường

Jack lướt điện thoại được một lát. Những dòng stuss nhớ nhung của fans vì đã mấy ngày nay không có tin tức của hai người khiến cậu ấm áp mà cười hạnh phúc

Tìm một tấm hình đã chụp từ lâu cùng Bảo Khánh nhưng chưa đăng, bèn đăng lên trang cá nhân nhằm báo bình an với fans

Tắt điện thoại. Jack xoay người đối diện với gương mặt Bảo Khánh

Đến ngủ cũng chau mày, chắc hẳn cơn đau vẫn chưa nguôi ngoai đây mà

Cậu nhẹ nhàng xoa xoa đôi mày khiến nó giãn ra, Bảo Khánh dang tay ôm lấy Jack vào lòng mà ngủ
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng như mây trôi, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ

Giữa đêm lại thức dậy vì sợ sẽ ngủ say mà động đến vết thương của hắn a~

...
...

=]] chap này nhạt nhòa vậy thôi. Cạn ý tưởng rồi. Mai tui lại tìm cảm hứng mà viết tiếp

(JACK+K-ICM) SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ