Chapter 11 : Looking Up

189 15 5
                                    

Chapter 11 : Tốt lên.

--------------------------------------------------------

Hạnh phúc.

Hạnh phúc có lẽ là từ duy nhất cho những gì mà Stephen đang cảm thấy. Mọi thứ đều rất tốt. Không chỉ còn ổn, không chỉ còn bình thường, không còn cười phá lên và nói rằng sống là đủ, bởi vì khi Peter thấy Stephen ngủ trên ghế ở trụ sở, Stephen không gặp vấn đề gì khi thức dậy và nói với Peter rằng cuộc sống của gã rất tốt. Peter nghiêng đầu, và đưa ra một nhận xét về việc Stephen luôn tỏ ra buồn bã. Stephen chỉ mỉm cười, và nói,

"Yeah. Nhưng mọi thứ đang tốt lên," Stephen cười.

"Chà, vậy thì tốt. Bản thân cháu cũng khá tốt, chú muốn biết tại sao không?" Peter nhẹ nhàng mỉm cười.

"Nói đi,"

"Vì chú Tony thực sự hạnh phúc, và cháu nghĩ cháu phải cảm ơn chú, thật lòng đấy," Peter cười, nhìn khuôn mặt Stephen chuyển đỏ. "Không, ý cháu là! Bây giờ chú ấy luôn cười, điều mà trước giờ cháu chưa từng thấy. Chú đã khiến cuộc sống của chú ấy tươi sáng hơn nhiều, và chú ấy đi ngủ sớm, lẩm bẩm về việc chú sẽ giết mình như thế nào nếu không làm vậy," Peter cười, "chú ấy hạnh phúc hơn. Và chú đã khiến chú ấy như vậy. Cháu không thể khiến chú ấy cười, nhưng chú khiến chú ấy hạnh phúc. Và chú ấy rất quan tâm đến chú, cháu nghĩ chú nên biết điều đó. Cháu cũng hiểu rằng cháu đã phản ứng quá sớm và - mặc dù điều đó hoàn toàn được bảo đảm, - nhưng cháu chỉ muốn chú biết rằng cháu không giận đâu. Cháu vui vì chú khiến cuộc sống của chú Tony tốt hơn. Điều đó nói rằng, nếu chú khiến trái tim chú ấy tan nát, cháu sẽ bóp cổ chú. Chú hiểu chưa?" Peter cười, treo ngược trên trần nhà.

"Ta sẽ không bao giờ làm điều đó, không phải trong bất kì dòng thời gian nào," Stephen cười, tự treo ngược mình để cười với Peter, "mặc dù vậy, có dòng thời gian anh ấy giết ta...4 dòng thời gian...nhưng không phải cái này, và ta sẽ làm mọi thứ để khiến anh ấy hạnh phúc," gã đưa tay vuốt tóc Peter, "và ta sẽ đưa anh ấy về nhà với ta," Stephen nháy mắt, khiến Peter đảo mắt và lườm gã. "Ta chỉ đùa thôi. Ta rất quan tâm đến anh ấy. Ta sẽ không làm gì đâu, hứa đấy," Stephen thề, giơ ngón tay út lên.

"...chú 40 tuổi rồi, và chú đang hứa kiểu mộng mơ à?" Peter cười khúc khích một cách hoài nghi, nhưng Stephen chỉ gật đầu với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

"Đúng vậy. Nó không thể phá vỡ," bác sĩ nhíu mày, khiến Peter cười và móc tay với Stephen.

"Chú tuyệt đấy! Cháu vui vì ba-" cậu hắng giọng, "chú Stark đã yêu chú!" Peter cười toe toét, bắn tơ và quay lưng ra khỏi phòng. Stephen đặt chân xuống đất và mỉm cười, trong lòng ấm áp. Gã cho rằng cậu bỏ đi vì không muốn bị hỏi về việc nói từ 'ba', nhưng Stephen không bận tâm về điều đó.

Peter là rào cản cuối cùng và gã đã được sự chấp thuận của cậu.

Và giờ...

Chà, mọi thứ chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn đang tốt lên.

[IronStrange - Vtrans] The Problem With Having a HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ