Chapter 5 : You Know It's Not Okay

268 18 1
                                    

Chapter 5 : Anh biết là không ổn mà

Summary : Cút đi ngủ ngay Tony

-----------------------------------------------------

Tony lại làm vậy, tiếp tục làm việc muộn. Anh cố gắng để không đánh thức Peter, nhưng cám dỗ nổ tung Black Sabbath lại thắng. Anh không nghe bất cứ lời phàn nàn nào, nên hiện tại tất cả đều ổn. Anh không thể ngủ, và không có cách nào anh có thể ngủ với sự hiện diện của Stephen trong tâm trí. Không đời nào, không có cách nào, anh lại để một người khác - trừ Peter và sự an toàn của cậu - kiểm soát tâm trí mình.

Anh nhớ vài ngày trước. Cố ý làm mình bị thương, chỉ để có sự chú ý. Chỉ vì muốn cảm nhận bàn tay Stephen đặt lên da mình lần nữa...

Anh tự mắng bản thân vì nghĩ về điều đó, và nhớ uống thuốc. Anh nhanh chóng nuốt nó và liếc nhìn đồng hồ.  Anh không nhận ra rằng đã là hai giờ sáng. Tony tự nhắc mình đi ngủ, nhưng vẫn chưa 24 giờ. Anh sẽ ổn thôi. Hơn nữa, giờ đi ngủ là không đáng. Anh chỉ cần lấy thêm cafe lần nữa trong ba mươi phút qua, và nó sẽ ổn thôi.

Đó là trước khi Stephen quyết định kiểm tra.

"Chà, Stark. Chúng ta lại ở đây rồi," gã lộn ngược trên không trung, cởi trần và mặc quần ngủ với hai chân đan vào nhau, áo choàng của gã bay sau lưng. Nhìn gã có vẻ kiệt sức. Tony giật mình một chút và quay lại, với đôi mắt mở to. Anh lẩm bẩm vài từ ngưỡng PG-13.

"Anh muốn gì hả phù thủy?" anh hỏi, đưa tay vuốt tóc và quay đi, trở lại với công việc của mình.

"Tôi muốn anh đi ngủ," gã mệt mỏi trả lời. Giờ thì gã đã đứng xuống và đi về phía Tony.

"Này, đừng có mà đặt tay lên tôi-" Tony cố phản đối, nhưng không thể. Stephen vòng tay ôm lấy và tựa đầu lên vai anh. Và anh thích nó.

"Thức khuya không tốt cho sức khỏe, chúng ta đã thống nhất rồi," gã lẩm bẩm. Trong khoảng 0,3 giât, họ đã xuất hiện trong phòng ngủ Tony. Strange chỉ vào giường. "Đi ngủ, ngay," gã dụi mắt.

Tony không muốn, nhưng Stephen đã ngồi trên giường và ra hiệu cho anh nằm xuống. Anh không có cách nào phản đối. Tony ngập ngừng ngồi xuống, một cánh tay ôm lấy và kéo anh nằm xuống.

Tại thời điểm này, Tony, tất cả đều hỗn độn. Mắt Stephen rõ ràng đang nhắm, và mỗi khi Tony định nói gì đó, anh lại lo rằng liệu nó có được chấp nhận trong tình hình này.

"Stephen, 2h30 rồi, tôi ngủ mỗi 3 tiếng cũng được sao?"

"Yeah. Kể cả không đủ, tôi vẫn hơi tức khi anh thức đến giờ này, và điều đó khiến tôi giận hơn. Tôi lại phải nhúng tay vào, anh không nên để tôi sử dụng chúng," Stephen thở dài, ngồi lên đầu giường. Tony không di chuyển.

"Hệ thống phòng thủ của tôi, không có dấu hiệu nào cho tới khi anh đi vào và nó khiến tôi phải kiểm tra lại," Tony trả lời một cách than vãn.

"Không phải hệ thống phòng thủ tốt nhỉ, anh chàng nằm dưới," Stephen khoanh chân, cắn môi khi tập trung suy nghĩ về điều gì đó.

"Thấy không, tôi không chắc rằng anh có thể nói câu đó khi ngồi trên giường tôi," Tony chỉ ra.

"Eh, có lẽ không. Tôi phỉa đưa anh đi ăn tối trước, và xem xem tờ phiếu sẽ đặt trước mặt ai," Stephen gật đầu, nhìn ra cửa sổ. Đó thực sự là một nơi đẹp, gã vò đầu mình khi dựa đầu vào giường và nhắm mắt lại.

"Tới tôi, vì anh làm gì có tiền," Tony hừ nhẹ.

"Ừ đúng rồi. Chúng ta sẽ xem xem," bác sĩ đảo mắt theo phản xạ, mặc dù cả hai đã im lặng.

"Được thôi," Tony đồng ý, dừng lại, tự hỏi liệu có ổn không khi đánh cược điều này, "Dù vậy, anh biết gì không?" Stephen ậm ừ trả lời. "Tôi không chắc bây giờ tôi có thể ngủ được," anh thừa nhận.

"Sao vậy?" Stephen chớp mắt, và nhìn qua.

"Đầu tôi ù đi, và không thể ngừng suy nghĩ," Tony cau mày, ngồi dậy.

"Anh đang vô vọng," Stephen rên rỉ, nằm xuống và kéo Tony lại gần, "Tôi sẽ khiến anh mất tập trung, cố thư giãn đi nào," gã lẩm bẩm, vòng tay qua eo Tony và áp sát vào người tỷ phú. Tony, bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng lại tan chảy vì sự tiếp xúc của bác sĩ. Anh hơi dao động, mặc dù vẫn còn lo lắng.

Thấy rằng áp sát nhẹ sau lưng không hiệu quả, Stephen vùi mặt sau lưng Tony, khẽ hôn nhẹ lên đó, khiến anh hơi rướn người lên, rồi lại hạ xuống. Tiếp tục hôn nhẹ lên cột sống, gã lắng nghe hơi thở của Tony chậm dần, rồi đi vào thư giãn.

Gã kéo cánh tay mình đang mắc kẹt dưới đầu Tony, nhẹ nhàng bước xuống hành lang tới phòng Peter. Gã khẽ mỉm cười với cậu bé, kéo tấm chăn lên và vuốt tóc cậu. Khóe miệng Peter hơi nhếch lên, và phát ra một âm thanh vui vẻ, rất nhẹ nhàng.

Dịch chuyển lại, gã xuất hiện trong phòng Tony, nằm xuống cạnh giường. Gã thấy lạnh, như thiếu một cái gì đó, và những tấm chăn lất phất khi Tony thở đầu. Dịch chuyển lần nữa, Stephen lại đưa tay xuống dưới Tony, và hôn lên trán anh lần nữa, dụi vào, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Gã đắm mình trong nhiềm hạnh phúc êm đềm, nhưng có gì đó không ổn. Không phải với Tony hay gì khác. Chỉ có gì đó trong tâm trí Stephen, nói với gã rằng có gì đó....không đúng, gã không thể đặt tay lên nó.

Dù vậy, nó cũng không ngăn gã anh tiến tới gần Tony hơn và thiếp đi.

[IronStrange - Vtrans] The Problem With Having a HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ