Chapter 3 : Say What You Wanna Say

455 24 7
                                    

Chapter 3 : Muốn nói gì thì nói không muốn thì nói

---------------------------------------------

Nói gì về Tony cũng được, nhưng chắc chắn rằng anh rất nóng bỏng.

Và Stephen không thể không nghĩ về anh mà không nóng bừng lên, gò má gã nóng lên. Thật tuyệt vời làm sao, nếu gã có thể ấn anh xuống và...Oh, thật là một suy nghĩ tồi tệ, vì mày thậm chí còn chẳng hẹn hò với anh ấy Stephen ạ. Vị bác sĩ đỏ mặt vì tưởng tượng và ý nghĩ của mình, dậm chân nhẹ trong khi chờ xe bus.

Mặc dù gã thích đi nhiều nơi, nhưng gã nghĩ rằng sẽ thật ngu ngốc khi mở một cánh cổng đến Starbucks ngay trước mặt mọi người, vì vậy gã nhảy lên xe bus và tựa đầu vào cửa sổ chợp mắt. Chiếc áo choàng cọ vào mặt khi cuộn tròn quanh người gã, gã thường thấy khó chịu, nhưng thật thoải mái khi được ôm.

Gã thở dài và ngủ thiếp đi.

"Chào bác sĩ,"

Gã chớp mắt mở to, và thấy Tony đang cười. Stephen đảo mắt và đỏ mặt, khẽ chỉnh tay áo choàng. Nó rời ra.

"Chào Tony," gã gượng cười và cố giữ suy nghĩ của mình ở mức PG-13. Thậm chí Tony còn chẳng làm điều đó, bộ não của anh đã lên mức NC-17. Đương nhiên, thái độ anh giữ nguyên để đảm bảo Stephen không biết điều đó. "Anh khỏe không?" Stephen kêu lên, nhường chỗ cho Tony.

(PG-13, NC-17 : là rating đánh giá độ tuổi cho những cảnh trong phim hay truyện. PG-13 là dành cho trẻ trên 13 tuổi có sự hiện diện của bố mẹ, NC-17 là dành cho người trên 17 tuổi)

"Ừm, tôi ổn," Tony cười khúc khích và kéo áo lên một chút, nhìn cuống. "Nó đang hoạt động khá tốt. Anh là một thiên tài," anh cười, và Stephen nhẹ nhàng tiến về phía trước, đặt những ngón tay dịu dàng lên vết khâu trên da Tony, khiến Tony rùng mình một cách thích thú.

"O-oh, tôi xin lỗi,", Stephen rút tay lại, không có ý tưởng tuyệt vời nào có thể chấp nhận được, là một bác sĩ và đó là tất cả.

"Không, tay anh chỉ hơi lạnh thôi. Tôi không phiền đâu," Tony nhún vai. Stephen cười nhẹ và tiếp tục, tạo ra một luồng điện xuyên qua cột sống Tony, anh đỏ mặt khi lò phản ứng hồ quang(reactor) nhấp nháy.

"Anh ổn chứ?" Stephen hỏi, thấy reactor bỏ qua một vòng chạy.

"Tôi ổn, nó chỉ thỉnh thoảng bị vậy khi trời lạnh thôi," Tony nói dối, hơi đỏ mặt. Stephen thích màu hồng trên má anh, và gã phải kiềm chế bản thân để không lại gần và hôn lấy anh.

"Oh, a-anh lạnh à? Đây, mặc áo tôi đi," Stephen đưa cho playboy chiếc áo hoodie có khóa kéo của mình, chỉ mặc một chiếc áo len trắng cùng áo choàng. Tony cười và mặc nó.

"Cảm ơn, tôi sẽ trả anh sau," Stark nói, rúc vào cổ áo và đánh giá cao mùi hoa oải hương và bạc hà của Stephen. Thật an tâm khi có Stephen bên cạnh, anh chắc chắn sẽ không bao giờ cởi cái áo hoodie đó ra. Stephen chỉ cười thầm, biết rằng trong một thời gian nữa, gã sẽ không lấy lại được áo. "Anh cười gì vậy?" Tony cau mày.

(Chú đánh rơi liêm sỉ nè Tony, phải giữ giá, giữ giá, giá mà xào với thịt bò thì ngon)

"Tôi không cười anh, chỉ là uh..thì, trong tương lai này, anh sẽ không trả lại áo cho tôi, thế thôi," Stephen đỏ mặt, nhưng Tony chỉ cảm thấy thú vị.

[IronStrange - Vtrans] The Problem With Having a HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ