Chapter 14 : What the Past Held, What the Future Holds

171 13 0
                                    

Chapter 14 : Những gì còn lại trong quá khứ, Những gì tương lai đang có

--------------------------------------------

Gã ngồi dậy. Trong một cánh đồng hoa cúc dưới ánh hoàng hôn, gã đã cảm thấy bình tĩnh hơn, nhưng vẫn thấy nôn nao. Đó là thung lũng của gã, nơi bình yên của gã. Gã đã từng đến đây khi còn bé, và thỉnh thoảng vẫn làm vậy. Thực sự đó là một nơi rất tốt. Gã vuốt tóc lên và nhìn xung quanh. Đột nhiên, có gì đó không ổn, và cơn hoảng loạn chạy dọc xương sống gã, và một lần nữa gã lại bị kéo xuống, trước khi đáp đất một cách đau đớn bằng lưng mình.

"Ow, c-chết tiệt," gã rên rỉ, đứng dậy. Tiếng sủa văng vẳng sau lưng gã, Stephen bắt đầu chạy dọc theo dòng thời gian. Đợi đã. Đây là dòng thời gian CỦA GÃ. Không, gã đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không làm điều này một lần nào nữa.

Stephen không thể không nhìn quanh khi gã chạy dọc theo cuộc đời mình. Gã thấy mình khôn lớn, nước mắt trào ra khi thấy mình lớn hơn, học trung học, nhận ra giới tính của mình, vào Yale, tốt nghiệp, chạy với cà phê trên tay và giận giữ, trước khi bình tĩnh lại, và bình tĩnh hơn, và mất đi ngọn lửa đó. Gã cười thầm, nhìn mình thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật, cười nhạo những đồng nghiệp ngu ngốc của mình. Thấy mình bước qua tuổi 40, rồi 41, rồi tự xây dựng lại từ niềm tin vào pháp thuật, và rồi....

Rồi gã thấy mình gặp Tony. Nếu gã không phải trốn chạy khỏi cái chết, gã sẽ chạy quanh quá khứ đó, và cảm kích vì điều đó. Nhưng gã không thể, vì vậy, thay vào đó, gã chỉ tập trung hơn, đôi mắt dõi theo những ký ức về những trận chiến lớn, hy sinh bản thân và một nửa vũ trụ cho Tony, chăm sóc mọi người ở vùng đất linh hồn, trốn thoát và quay lại để mỉm cười với Tony, anh bắt đầu khóc nức nở và nhìn chằm chằm vào Stephen với biểu cảm kì lạ nhất mà thế giới từng thấy. Bác sĩ thấy Tony quỳ xuống và cầu xin, khóc, cho đến khi Stephen cũng quỳ xuống, tiến thêm một bước và ôm lấy anh, giữ chặt anh như thể thế giới sẽ sụp đổ lần nữa nếu gã không làm thế.

Gã nhìn chằm chằm vào những bức tranh trên tường, nhìn mình và Tony tán tỉnh nhau một cách vô vọng, hẹn hò, vui chơi, tận hưởng cuộc sống của mình, chăm sóc Peter, và nhình những nụ cười, khi chiếc áo choàng lau đi những giọt nước mắt của gã, Stephen hít một hơi sâu và tiếp tục chạy, tiếp tục chạy, tiếp tục chạy...

"Dừng lại! Dừng lại, dừng lại, dừng lại!" Stephen nghẹn ngào, quay lại để lùi ra khỏi những con thú dữ, nước dãi không ngừng chảy xuống trên những chiếc răng của chúng, ugh. Chúng không dừng lại. Stephen quay lại, vượt qua dòng thời gian hiện tại. "Không, không, không...." gã giận dữ vò đầu mình, dục đầu xuống. "Không!" Gã đã tự hứa với bản thân rằng sẽ xem trước tương lai nữa. Gã sẽ sống theo dòng thời gian như nó xảy ra, thay vì ngồi trên đống kiến thức như những người khác xung quang mình, trong khi gã đã hiểu được sự kết thúc, sự khởi đầu, và những thứ giữa dòng thời gian. Gã đã thề rằng sẽ không làm điều đó lần nào nữa, vì vậy, gã che mắt mình và tiếp tục chạy, chào choàng vỗ phần phật sau lưng gã, cho đến khi gã nghe thấy nó.

Stephen cũng đã thực hiện một lời hứa khác với bản thân mình, và đó là gã sẽ không bao giờ nói rằng mình yêu ai trừ khi gã thực sự yêu họ. Đó là lý do tại sao gã bị lay động đến tâm can mình, khi chỉ vứa bước qua dòng thời gian hiện tại, khi gã nghe thấy giọng nói của mình vang lên những lời nói "tôi yêu anh,"

[IronStrange - Vtrans] The Problem With Having a HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ