Chapter 2 : Thật khó để không nghĩ về...
--------------------------------------------
Stephen khó có thể nhìn Tony một lần nữa, khi biết rằng bên dưới bộ giáp đó, mọi thứ, những vết sẹo chằng chịt loang lỗ trên da anh. Nó gây đau đớn, và gã không thể ngừng nghĩ về nó, và cách nó tồi tệ thế nào.
Tony có một vấn đề của riêng mình, thành thật mà nói, đó là sự thôi thúc kỳ lạ để xin Stephen xem xét lại lần nữa. Chắc chắn sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng Tony thực sự muốn bàn tay bác sĩ đặt lên da anh lần nữa, và được chỉnh lại bằng ánh mắt cứng rắn đó.
Và anh sẽ khiến nó xảy ra, bằng cách này hay cách khác, tự hủy hoặc cách nào đó.
Và cách cuối cùng anh chọn là gọi Stephen, bằng hơi thở gấp gáp và hàm răng nghiến chặt.
"S-Stephen, t-tôi cần anh, tôi g-g- aaa, chết tiệt" anh riên rỉ, hoàn toàn đắm chìm vào tình huống. Đầu dây bên kia không trả lời, ngoài việc Stephen hiện ra ngay bên cạnh anh, tiếng gió mềm mại từ chiếc áo choàng lướt trên sàn nhà.
"Tony!" bác sĩ quỳ xuống, nhanh chóng bế Tony lên bàn mổ. Gã càu nhàu về việc thiếu khử trùng, và nhún vai cởi áo choàng để lấy những thứ mình cần. "Anh đã làm cái quái gì vậy? Chờ đã, đừng trả lời, sẽ đau đấy," Stephen lẩm bẩm, chạy lại, mang theo một con dao, khăn, tua vít, bông băng, và kim chỉ nha khoa. Tony chỉ kéo mạnh tóc mình để chuyển sự chú ý khỏi đống nhộn nhạo trong bụng.
"St-St-Stephen," anh thì thầm, hi vọng cách này thành công. Strange rửa tay và lập tức lau khô chúng, lướt qua và nhảy lên bàn, không tìm thấy vị trí tốt nào ngoài việc ngồi lên hông Tony, người đang cau mày mặc dù hơi khó để nhìn thẳng.
"Không phải lỗi của tôi đâu nhé, không có góc nhìn tốt, tôi cũng chẳng thích ngồi lên hông anh đâu, chỉ cần đừng có cựa quậy là được," Stephen đảo mắt, đỏ mặt, nhưng vẫn tập trung. Gã nhẹ nhàng cắt lên da, lau đi càng nhiều máu càng tốt. Cố hết sức để bàn tay không run rẩy, gã lau sạch đầu tua vít lên áo và nhẹ nhàng chọc một lỗ nhỏ trên da Stark, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng giữ vết thương lại với nhau.
Tony khẽ rên lên, và Strange nhăn mặt. Gã ghét thấy anh đau đớn. Gã dùng răng và tay còn lại luồn chỉ nha khoa qua kim và đưa qua lỗ. Stephen khẽ cau mày, gã cầm lấy một cây bút và ngậm lấy nắp trong khi đánh dấu những chấm nhỏ lên da của playboy. Đóng nắp bút lại và vứt sang bên cạnh, gã bắt đầu luồn kim qua những chấm nhỏ, nói chuyện với Tony, nhưng chủ yếu là nói với chính mình. "Anh biết đấy, tôi đã đấu tranh về việc dùng chỉ sắt vì anh có rất nhiều, và tôi thậm chí còn nghĩ rằng thật dễ thương nghĩ nói rằng 'này anh có thực sự muốn một phần trở thành sắt không?' Nhưng tôi đã nghĩ thoáng hơn, vì những vết sẹo trên tim anh khiến tôi không ngừng nghĩ về nó, và sắt thì không tan hoàn toàn, nhưng anh đã dùng chỉ nha khoa, thứ mà cuối cùng cũng sẽ tan biến. Một tháng, cho hay nhận. Thường thì tôi không nhận được cuộc gọi nào lúc 4 giờ sáng để khâu lại cho người bạn giàu có và xinh đẹp nào cả, nhưng tôi sẽ làm điều đó cho người dẫn đầu bướng bỉnh hấp dẫn cho toàn bộ hoạt động này, nhỉ? Ý tôi là, tôi cho rằng không có gì khác để làm ngoài việc ở với Tony Stark dễ thương luôn khó chịu lúc 4 giờ sáng. Nó thậm chí-" gã lầm bầm, chỉ đang cố gắng thiết lập lại trật tự trong đầu. Nhưng gã bị cắt ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange - Vtrans] The Problem With Having a Heart
Hayran KurguTony Stark không thực sự có trái tim, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận. Nhưng khi lò phản ứng hồ quang trên ngực anh bỏ qua các vòng xoay giống như trái tim bỏ qua nhịp đập, anh biết rằng có gì đó không ổn. Stephen có một trái tim, đột nhiên nó thành m...
![[IronStrange - Vtrans] The Problem With Having a Heart](https://img.wattpad.com/cover/204544641-64-k288573.jpg)