Chapter 4 : Tell Me I'm An Angel

352 25 10
                                    

Chapter 4 : Hãy nói rằng tôi là một thiên sứ

--------------------------------------------

"Chào, tôi đến đón một thiên sức tên Tony Stark, có cách nào để tìm anh ấy không?" Stephen nói, giả vờ bối rối khi bay trước mặt Tony. Người đàn ông được nhắc đến bước ra khỏi cửa. "Woah, đồ nóng bỏng, anh đi đâu vậy? Anh phải đi ăn trưa với tôi!" Giọng Stephen trở nên rên rỉ hơn khi gã bay lên và đuổi theo Tony. "Thôi nào, được rồi, không chơi nữa, nhưng tôi sẽ đưa anh đi ăn trưa dù thế nào đi nữa," Strange giận giữ, chạy trước mặt Tony.

(Cái gì vậy Stephen =)))))))))))) Sến vl =))))))))))

"Tránh ra phù thủy, tôi sẽ đi lấy cafe," Tony mỉm cười khúc khích.

"Được rồi, trước hết; tôi không phải phù thủy. Thứ hai, tôi có thể khiến anh đi ăn trưa với tôi, bất kể anh làm gì," con quạ nhíu mày, vuốt lại tóc sau tai.

"Tôi chỉ muốn cafe thôi! Tôi không cần ăn Stephen," Tony thích trò chơi này. Anh cần một cái tên tốt hơn cho nó hơn là  ' không đồng ý hay không nghe lời Stephen cho đến khi gã chộp lấy mình một cách cuốn hút ' 

"Anh không thể ngăn tôi đưa anh đi ăn trưa đâu," Strange nhắc nhở Tony.

"Oh, được thôi. Uh-huh, cố đưa tôi tránh xa nhà bếp xem nào," Tony nhướn mày thách thức.

"Được thôi!" Stephen cười, khua tay ra hiệu cho áo choàng. Nó quấn chặt lấy Tony, và Stephen nhảy qua một cánh cổng, đặt hai ngườu trước một quán phở nhỏ ở góc phố. "Xong!" Strange kêu lên, bỏ áo choàng ra.

(Ủa, không phải mình bịa đâu, hai người này đi ăn phở thật đấy =))))))))))))))))))))

"Chết tiệt, tôi luôn quên rằng anh có thể làm cái đó," Tony rên rỉ, bước qua cánh cửa Stephen đã mở sẵn.

"Thấy chưa, thiếu ngủ ảnh hưởng đến trí nhớ của anh, Tony. Tôi sẽ bắt đầu bảo Peter chăm sóc giấc ngủ của anh hoặc gì đó, tôi thề đấy," Stephen nói, lần này nhẹ nhàng hơn một chút. Gã thực sự lo lắng cho Tony. Gã chỉ muốn bảo vệ anh. Hai người ngồi xuống, và cả hai chọn phở gà, Stephen mỉm cười lơ đãng khi Tony gần ăn hết mọi thứ.

"Này, tên đạo đức giả, anh gần như chẳng ăn gì," Tony cười, ăn một miếng khác. Stephen chỉ nhún vai, không muốn nói lên sự lo lắng kỳ lạ lâng lâng trong lồng ngực.

"Xin lỗi, tôi còn bận ngắm nhìn thiên thần phía bên kia bàn," Stephen trả lời một cách trơn tru, ăn một miếng và cười nhếch mép với người đàn ông đang đỏ dần lên ở ghế đối diện.

(Một lần nữa, cái gì thế Stephen =)))))))))) mượt vl =)))))))))))))

"Anh thật xấu tính đấy, anh biết không bác sĩ?" Tony lẩm bẩm, đỏ mặt cắm đầu vào bát phở ăn miếng cuối cùng.

"Thực ra, yeah. Tôi cũng nghe điều đó nhiều rồi. Họ bảo tôi là người lạnh lùng, mỉa mai và vô tâm. Dù vậy, tôi không phải là người hay để ý mấy điều đó. Tôi không thích những người rảnh rỗi. Tôi nghĩ rằng anh đang làm một điều gì đó rất tuyệt với. Anh là một người tốt, không phải vô công rồi nghề," gã nói, gắp một gắp. Tony chỉ mỉm cười, gò má đỏ ửng lên.

[IronStrange - Vtrans] The Problem With Having a HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ