Thẩm Phong bần thần nhìn hai bàn tay trong suốt của mình, khoảnh khắc nhìn thấy vô lăng xuyên qua tay mình hắn mới cảm nhận được cảm giác bất lực với đau đến mất cảm giác nó có mùi vị gì.Tiếng cười của cô vẫn vang vọng trong khoang xe, bên ngoài chiếc xe vẫn lao vun vút về phía trước . Sợ hãi, chưa bao giờ hắn thấy tiếng cười nó chói tai đến vậy. Hàng ngàn lần hàng vạn lần hắn kêu gào tên cô, nhưng cổ họng như bị chặn đứng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Hắn thở dốc, bàn tay khua loạn khắp nơi nhưng không đụng được vào bất cứ đồ vật gì trong xe, tất cả đều xuyên qua tay hắn.
Khoảng cách với rào chắn đường ngày càng gần, miệng vực đập rõ ràng trước mắt hắn. Bỗng, hắn như bị cái gì đập mạnh vào đầu , lao mạnh về phía ghế lái ý muốn ôm lấy cô, chắn trước người bảo hộ cho cô bất kể có xuyên qua người cô hay sao đi nữa cũng muốn ôm lấy cô.
" sắp chạm tới rồi!"
" rầm" chiếc xe lao mạnh về phía rào chắn đường, khoảnh khắc mũi xe va chạm với thanh chắn hắn nhìn thấy cô khóc, lạ kì thay nước mắt cô không bị xuyên qua người hắn mà thấm qua da thịt hắn đau nhói như thể đang lấy dao khoét từng thớ thịt trên mỗi chỗ nước mắt cô đụng qua.
Chiếc xe đâm bung luôn rào chắn văng ra không trung, rồi cứ thế lao thẳng xuống vực thẳm.
- Thẩm Phong, kiếp sau sẽ không yêu anh nữa....
- KHÔNG... LẠC LẠC KHÔNGGGG...
Thẩm Phong hét lên một tiếng rồi bất ngờ mở mắt. Hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà bất động thân thể trên giường không lấy một cử động, bóng ma cơn ác mộng vẫn vậy bủa lấy hắn chiếm lĩnh linh hồn hắn khiến hắn không thoát xác ra nổi mỗi khi mộng tỉnh. Trong đầu hắn lúc này vẫn rõ mồn những khung cảnh của cô trong mơ ,từng nét mặt, cái nhíu mày, đau đớn, bi lụy hay thanh thản,... . Đến khi tỉnh mộng đã lâu nhưng nơi lồng ngực trái vẫn còn cảm giác đau nhói âm ỉ bóp nghẹt đến khó thở.
" ư ử ử ư"
Một cục bông lớn bất ngờ lao đến trên người hắn, đưa lưới liếm loạn trên mặt hắn. Cảm giác ướt át trên mặt kéo hắn thức tỉnh khỏi mộng ảo.
Thẩm Phong ôm đầu ngồi dậy, máy móc gạt chăn, xuống giường rồi chân không đi về phía phòng tắm .
Một bóng trắng theo sau hắn cũng nhảy xuống giường, ngoãy đuôi chạy về phía nhà tắm. Nhưng đón chào trước mắt nó là cánh cửa đóng kín, hai chân trước vì dừng lại đột xuất khiến cả thân thể nặng nề phía sau tránh không được ập tới , không tránh khỏi cả thân hình trắng muốt đáp chọn vào cách cửa " uỳnh" một tiếng lớn.
Cánh cửa trấn động trong giây lát, xong rồi cánh cửa vẫn im lìm đóng như ban đầu. Tiếng nước vẫn rào rào đều đều vọng ra.
———— tôi là giải phân cách thời gian ————
Tiếng ồn ào ngoài sân lọt tới tai không khỏi khiến hắn trau mày, hắn rất cấm kị việc bị làm phiền vào thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đặc biệt là lúc hắn đang đọc tài liệu thì rất cần một không gian đặc biệt yên tĩnh.
Cửa sổ của thư phòng ở trên tầng hai có thể nhìn xuyên sang khoảng sân sau và cửa gara xe. Sau một hồi tiếng ồn ào vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà có khi lại còn to hơn ban đầu , hắn lạnh mặt nhìn tập tài liệu,hai hàng lông mày đã nhíu chặt thành một đoàn trên ấn đường. Khó chịu dâng lên đỉnh điểm khiến hắn buộc mình phải vén rèm của sổ nhìn ra ngoài . Chưa được đến 3 giây không biết hắn nhìn thấy thứ gì bên dưới liền hoảng hốt tông cửa chạy ra ngoài, tập tài liệu trên tay rơi xuống chỗ chân hắn vừa rồi, một tiếng " ẳng" vang lên đầy đau đớn.
Do chạy nhanh quá không kịp để ý đường hắn va phải một chiếc túi đen lớn để trên bàn, cả chiếc túi lớn bị lộn ngược xuống đất, đồ đạc trong túi theo đó mà rơi ra ngoài, một góc váy lụa màu đen lộ ra ngoài không khí.
Thẩm Phong vừa chạy xuống đến lối ngoặt cầu thang thì một toán người cùng lúc từ ngoài chạy vào. Hình ảnh một cô gái hai mắt nhắm nghiền người nhuốm đầy máu cả người lạnh lẽo nằm trong hắn lại lướt qua trong đầu hắn. Giây phút hắn cảm giác như bản thân mình ngừng thở đến nơi, đến nỗi bất giác cắn chảy máu đầu lưỡi hắn cũng không còn có cảm giác đau . Bởi vì có một nơi đau đớn hơn cả, lồng ngực đau nhói phập phồng gấp rút như muốn nổ tung.
Bất giác vạn vật xung quanh đều biến thành vô hình, hư vô trong mắt hắn giờ chỉ còn hình bóng Lạc Lạc nằm bất tỉnh nằm trên tay của một người đàn ông lạ.
Thẩm Tiếu lo lắng, hai mắt đỏ ửng còn thấp thoáng vệt nước mắt có vẻ mới vừa khóc xong , cuống quýt chạy theo vào nhà. Người giúp việc với người làm đang ở nhà sau thấy có chuyện cũng nháo nhào xúm vào hỏi thăm giúp đỡ , phòng khách biến thành một trận địa lộn xộn,gà bay chó sủa ầm ĩ hết cả lên.
Thẩm Tiếu lòng rối như tơ vò, bỗng đưa mắt bắt gặp hình bóng anh trai mình trên cầu thang, như người chết đuối vớ được cọc. Suýt thì cô ấy quên mất Thẩm Phong làm bác sĩ, từ quán bar tới bệnh viện xa hơn là về nhà mình, rối quá cô ấy liền đưa Lạc Lạc về luôn nhà mình. Thẩm Tiếu ú ớ:
- Anh hai, cứu...
Khánh Hoà đang bế cô vào đến cửa, bỗng một bóng đen ập tới trước mặt , người trong tay bị cướp đi hai tay trống không nhẹ bẫng, bản thân anh bị một lực mạnh mẽ hất văng ra đất.
P/s: Một cái hẹn " sắp" nhưng cũng khá lâu làm mọi người phải chờ đợi . Ra cháp nhưng ad vẫn không hài lòng cho lắm, mong các bấy bì " nhắm mắt bỏ qua". Yêu yêu❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng sinh- Hiện đại ]Trọng sinh ông xã bám người
SonstigesMột đời trước , lẽ sống và cuộc đời cô chỉ vây quanh hai chữ " Thẩm Phong" nhưng kết cục quá đau thương đến cả một cái ngoảnh đầu của hắn cũng tiếc không dành cho cô. Mất công ty, bố cô mất mạng vì cô, mẹ từ mặt , ... cô mới nhận ra mình cuối cùng c...