-Anh hai? Lạc Lạc?
Âm thanh của người thứ ba thuận lợi đánh thức hai người đang ôm nhau trước cửa.
Cô bị dọa giật mình không nhẹ nhưng muốn cảm ơn còn không hết tiếng nói xuất hiện đúng lúc, hắn cũng buông lỏng tay đang ôm trên người cô tạo cơ hội cho cô dễ dàng thoát ra nhân tiện cách xa hắn một đoạn khá xa.
Cô cố trấn tĩnh chính mình làm như chưa có gì xảy ra, tự nhiên ngẩng cao đầu nặn ra một nụ cười đúng chuẩn đối diện về phía hắn chào hỏi.
- Anh Thẩm, buổi sáng tốt lành .
- Ừ, tôi đến đưa hai đứa đi mua đồ.
Hắn điền đạm đáp lại qua loa với cô rồi quay bước lách qua người cô đi vào phòng khách.
Cô cứ thế nhìn theo bóng lưng hắn mãi đến khi bóng hắn biến mất trước cửa phòng khách. Bất giác đưa tay lên sờ cằm cô mới phát hiện quai hàm cứng đờ từ lúc nào, cười thôi mà cũng khó khăn. Cô thở dài, hắn vẫn là hắn , vẫn một vẻ thâm trầm lành lạnh một bộ xa cách lúc gần lúc xa không bao giờ chạm tới . Sống lại đã cả hai kiếp cô mới thật sự tin hắn vui vẻ, rộng lượng với tất cả mọi người nhưng duy chỉ cô là hắn keo kiệt , ngay cả một cái nhìn quay đầu của hắn cũng không cho cô. Hai kiếp đằng đẵng nhưng cô vẫn chưa bao giờ hiểu được hắn.
- Này, người ta đi xa rồi không cần nhìn nữa.
- Tiếu Tiếu?
- Lại đây nào! Hôm nay ai gia phá lệ cho nhà người một cái ôm vàng bạc nào.
Tiếu Tiếu giang rộng cánh tay ôm cô vào lòng, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng , cảm giác ấm áp quen thuộc đã lâu ngay cả trong mơ cô cũng không còn thấy nữa giờ lại chân thật trước mặt mình. Cô bật cười lớn nhưng trên mặt từ lúc nào đã ướt đẫm nước, nước mắt từng hạt lớn không tiếng động cứ thế rơi xuống thấm ướt một mảng nơi cổ áo Tiếu Tiếu. Cô không lên tiếng, cô ấy cũng không hỏi chỉ mặc cho cô khóc trên vai mình.
- Tiếu Tiếu!
- Thôi nào! Không cần đau khổ nha bỏ qua hắn đi. Không phải mình đã nói với cậu từ bé mẹ mình đi xem bói đã nói hắn là người không tim không phổi mãi mãi không biết yêu sao. Còn nữa Lạc Lạc của mình xinh đẹp như thế này cần gì phải vì một càng hoa mà... ai da sao lại khóc nữa vậy!!!
- Tiếu Tiếu!
Tiếu Tiếu càng luống cuống lau nước mắt cho cô, cô lại càng muốn khóc to. Không biết cô ngu ngốc như thế nào kiếp trước mới để mất cô ấy, càng nghĩ cô càng dâng cao quyết tâm không để mình và mọi người đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Bằng mọi giá bất kể phải đổi đi cả mạng sống này đi chăng nữa cô cũng làm cho họ hạnh phúc .
" khụ khụ"
Đến lúc bọn cô phát hiện ra thì hắn đã đứng dựa lưng vào cửa ra vào tự bao giờ. Nhưng thứ khiến cô chú ý ở đây là bao đồ màu đen không thể nào quen mắt hơn của cô đang nằm trên tay hắn.
- Cái túi đấy?
Thẩm Phong không trả lời cô ngay, hắn chầm chậm đánh ánh mắt về phía cô mang theo tia dò xét nhìn trực diện vào mắt cô. Đến nỗi cô không chịu nổi nữa mà cụp mắt xuống lúc ấy hắn mới dời đi.
-Nghe vú nói em có đồ muốn bỏ ra ngoài nên tôi giúp một tay. Đi thôi xe đợi ngoài kia rồi.
- Vâng.
Cô cầm túi xách rồi túm theo Tiếu Tiếu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra theo hắn ra cửa .
————- tôi là giải phân cách thời gian————
Màn đêm dần buông xuống phủ một màu đen tuyền lên bầu trời, mặt trăng cùng sao trời thế chỗ mặt trời tỏa ánh sáng dìu dịu kéo dài bóng cô trên đoạn đường vắng. Đèn đường bất chợt bừng sáng, phố xá đúng nghĩa lên đèn người người nhộn nhịp, xe cộ tấp nập , cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Cô hít một hơi dài rồi bất chợt ngửa đầu lên cười lớn mặc cho hành động bất thường của mình đã thu hút một số những cái nhìn kì quái của người đang di chuyển trên đường. Cũng giống như màn đêm tưởng chừng là kết thúc , là sự tối tăm không lối thoát nhưng đâu biết bước qua màn đêm là ánh sáng chói lọi của bình minh, kết thúc nhưng lại là khởi đầu của mọi điều tốt đẹp đang đón chờ. Cuộc đời cô cũng vậy, kết thúc kiếp trước, kết thúc kiếp đời đau khổ không được sống là chính mình, cũng nhờ dấu chấm hết đó kiếp này đón chào cô với cuộc sống mới, con người hoàn toàn mới . Cô phải thật chân trọng điều tốt đẹp này.
Để trốn tránh đi xe cùng Thẩm Phong cô đã phải lấy cớ là mình có việc đòi xuống xe giữa đường .Rồi để tránh lời nói dối của mình bị vạch trần mà cô phải bắt xe taxi đi ngược lên một hướng khác rồi để yên tâm hơn cô còn chọn một đường khác rồi đi bộ về nhà. Hậu quả là cô phải đi bộ hơn 3 kilomet xách một đống túi to nhỏ, bụng đói, cả người không đau cũng mỏi không còn gì thảm hại hơn. Đến khi về đến nhà, cô chẳng còn tí hơi sức đâu mà làm việc khác tắm rửa qua loa rồi một mạch leo lên giường bất tỉnh nhân sự.
Đâu ai biết khi ánh đèn phòng cô vừa chợt tắt một bóng đen mới bước từ gốc cây ven đường đối diện bước ra. Bóng người đứng ngược với hướng của bóng đèn đường nên không thấy rõ được diện mạo của đối phương, chỉ thấy người nọ nhìn hướng lên phía cửa sổ phòng cô chăm chú ,bàn tay đang để hờ nơi túi quần bỗng dưng xiết chặt lộ rõ gân xanh.
Một lúc sau,một chiếc xe hơi không vết tích lặng lẽ dời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng sinh- Hiện đại ]Trọng sinh ông xã bám người
AléatoireMột đời trước , lẽ sống và cuộc đời cô chỉ vây quanh hai chữ " Thẩm Phong" nhưng kết cục quá đau thương đến cả một cái ngoảnh đầu của hắn cũng tiếc không dành cho cô. Mất công ty, bố cô mất mạng vì cô, mẹ từ mặt , ... cô mới nhận ra mình cuối cùng c...