Lạc Lạc rụt tay về, tay cô nắm phải tay người ta rồi.Cô ngượng ngùng ho nhẹ, bàn tay vô thức miết miết tà váy, đến lúc quay người lên nhìn thì người trước mặt đã chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp.
- Cảm... cảm ơn cậu!
Không có tiếng đáp lại, nhưng hình như cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ, nhỏ đến mức tưởng như là tiếng gió sượt qua tai.
Đủ cao lãnh. Dánh người rất cao, hình thể khá được, gọn gàng, có cảm giác sạch sẽ, tươi mát, đến tay cũng rất đẹp. Nói đến mặt mũi cô chưa nhìn thấy nhưng đoán chắc không thuộc hàng đẹp đến cực phẩm thì cũng là ưa nhìn.
Nếu tâm hồn cô cũng trẻ như thân xác cô bây giờ thì chắc cô sẽ thích người như cậu ta rồi. Rất tiếc bây giờ " bà cô già" như cô cảm thấy từ trên người cậu ta vẫn còn có cái gì đấy không đủ chín chắn, trưởng thành, không giống như Thẩm....
Lạc Lạc thở dài ngao ngán, sao đang yên đang lành nhớ tới hắn làm gì không biết nữa. Hazzz cả ngày hôm nay đầu óc đều bị hắn chiếm cứ
Thôi bây giờ cô còn muốn quay lại dọn dẹp nốt, khéo không đến tối muộn cô cũng không được về nhà mất.
- Tiểu Nguyệt cậu nói làm bao giờ bọn mình mới dọn xong đống này? Tiểu Nguyệt? Tiểu...
———————————————————————
Lạc Lạc áp tay lên cửa kính xe bus, lẳng lặng nhìn những giọt nước mưa chảy thành những vệt dài trên mặt kính trông y như những giọt nước mắt, không màu không mùi nên không ai biết nó nhuốm bao đau thương , tủi nhục trong đó.
Trời vào thu, Hà Nội mùa này thời tiết thất thường . Vừa mới còn nắng chang chang, ấy thế mà đùng cái đã đổ mua ngay được. Mưa đi cũng nhanh như lúc mưa đến vậy .Nhìn những dòng người lại tấp nập đổ ra đường sau lần vội vã chạy trốn cơn mưa, tiếng còi xe ồn ào , đèn điện xanh đỏ hắt ra từ các hàng quán ven đường,...Lạc Lạc bất giác mỉm cười , đã bao lâu cô không bắt gặp những điều bình dị quen thuộc này rồi, đây mới là cuộc sống mà cô mong ước, một cuộc sống an yên, bình dị,bình thường nhưng không tầm thường.
Xe bus trả khách rồi lại đón khách, cô đếm nhẩm còn chưa tới bến mình muốn xuống lại an phận cúi xuống bấm điện thoại, dạo gần đây đột nhiên cô rất có hứng thú với những bài viết linh dị huyền bí. Nhưng cũng không hẳn là đột nhiên, cũng là có lý do cả. Dạo gần đây cô rất hay mơ, một giấc mơ giống nhau nhưng lặp lại rất nhiều lần. Lạc Lạc nhớ không nhầm hình như nó bắt đầu khi cô trở về từ nhà Thẩm Tiếu. Bối cảnh là một khu nghĩa trang trong một đám tang ai đó, nhưng không đông người chỉ lác đác vài bóng người mặc đồ đen ngồi trên ghế băng phía dưới . Lạ kì, các nhân vật trong mơ đều bị làm nhiễu đi khuôn mặt như thể cô chỉ có thể nhận biết nam nữ già trẻ thông qua phán đoán đầu tóc, quần áo trên người. Đến cả âm thanh người nói cô cũng không nghe thấy được, chỉ nghe được tiếng rì rào lộn xộn không phân biệt được tiếng gì với tiếng gì. Lần đầu cô không nghĩ có gì bất thường , nhưng sau nhiều lần trong đầu cô không nhịn được nảy lên suy nghĩ hình như trong giấc mơ có điều gì bí ẩn muốn cố ý che dấu không muốn cho cô thấy được. Lạc Lạc còn cảm thấy giữa mình với những nhân vật trong mơ có một sợ dây vô hình nào đó gắn kết với nhau, họ có một cái gì đấy rất quen thuộc nhưng quen thuộc ở đâu thì cô không thể nào nghĩ ra nổi, nhìn vào họ cô luôn cảm thấy có một cỗ đau đớn, tiếc nuối ẩn nhẫn lan trên ngực trái.
Trên gần chỗ để quan tài có một cặp nam nữ, cô nghĩ chắc là người thân của người chết, ngừơi phụ nữ mặc váy đen dài đứng cạnh một đàn ông ngồi trên xe lăn. Tất cả mọi người đang trầm lặng mặc niệm cho người mất .Bỗng từ phía cổng, một người đàn ông mặc vest đen chạy vọt vào,. Lạc Lạc như thấy tim mình cũng muốn vọt ra ngoài theo người nọ. Cô muốn hét lớn lên nhưng cổ họng không phát nổi ra bất cứ âm thanh nào .Có mấy người rời khỏi ghế tiến đến giữ chặt anh ta nhưng tất cả đều bị anh ta hất ra chạy tiến , tới phía quan tài. Cô cảm giác thấy mọi người xung quanh gào thét cái gì đấy, mọi thứ trở nên hoảng loạn.
Quay lại thì đã thấy người đàn ông mặc vest đen bật nắp quan tài trèo vào bên trong quan tài.
Cứ mơ đến đoạn này là không hiểu sao đều bị cắt đứt sau đó cô cũng giật mình tỉnh dậy. Mười lần mơ thì hết cả mười lần tỉnh dậy cô đều bật khóc, khóc lớn ngon lành đến khó hiểu. Sờ tới lồng ngực ê ẩm, đau đớn một hồi lâu mới trở lại bình thường được. Hiện tượng kì lạ này cô nghĩ cùng với việc cô trọng sinh là có liên quan đến nhau. Có điều gì mà kiếp trước cô còn không biết chăng? Thật kì quái mà.
- Điểm tiếp theo, đường XXX...
Lạc Lạc giật mình theo bản năng, đứng dậy ra khỏi ghế đến phía cửa để chuẩn bị xuống . Vì do mới cúi đầu xuống ghế khá lâu xong lại cũng không chuẩn bị gì đã đứng dậy bất ngờ nên bệnh thiếu máu của cô lại tái phát, trước mắt cô tối sầm lại, mất đi tiêu cự không còn nhìn nhận nổi đồ vật xung quanh. Không may cho cô nữa là phía sau cũng có người cũng muốn xuống, không để ý quệt tay dính vai cô. Khiến cả người cô lảo đảo , cứ thế theo đà lao xuống phía trước .
- Oái...!
Đến lúc mắt Lạc Lạc lấy lại được tiêu cự thì cũng là lúc cô phát hiện ra tình hình đã quá muộn để cứu với nổi . Mọi người xung quanh cũng đang tấp nập người lên kẻ xuống cho kịp tuyến, đâu còn ai để giúp cô lúc này . Cô chỉ còn biết nhắm chặt mắt cầu mong mình không bị dẫm chết. Thì một bàn tay cứng rắn từ đâu đã đưa tay túm ngang eo cô lôi lại.
- Cậu không sao chứ ?
Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, lúc bấy giờ cô mới dám mở mắt ra. Tư thế kỳ quái đầy ám muội của hai người bây giờ đập thẳng vào mắt cô. Hai chân cô không vừa,quấn chặt lấy chân người ta như sắp muốn treo người lên đến nơi, hai tay còn lại của cô cũng đang bận túm chặt lấy cổ áo của cậu ta không buông, hình như cô vừa mới thấy một chiếc cúc trượt ra khỏi lòng bàn tay cô thì phải...
Tư thế cũng không duy trì được lâu, cô vừa nhận biết được thì cũng ngay lập buông tay đẩy người trước mặt mình ra xa. Hai ngươi tách ra, cô chới với một lúc mới đứng vững lại được.
- Ơ...Ơ cảm ơn cậu!
Không cần nghĩ cô cũng biết mặt mũi mình đỏ bừng lên rồi. Cô khom lưng, cúi gầm mặt xuống , cái balo trên lưng cũng thiếu nước muốn lộn xuống theo.
- Đến bến cậu xuống rồi kìa. Nhanh lên!
Cô quăng luôn cái ngượng ngùng ra sau đầu, cứ thế lao xuống cánh cửa vừa mới mở. Bến nhà cô là bến cuối cùng, không xuống kịp là cô lại bị đi vòng lại một chuyến nữa mất.
Xuống được tới bến, Lạc Lạc không nhịn được ngồi dựa luôn xuống ghế chờ thở hổn hển. Cảm thán hôm nay cô gặp toàn truyện gì không ấy trời .
Khi bóng xe bus khuất dạng, cô cũng đứng dậy cầm đồ đạc để đi về nhà. Dòng suy nghĩ miên man quấn lấy cô, làm cô không để ý được phía sau lưng cô một chiếc xe hơi màu đen không bật đèn pha, cả thân xe hoà lẫn với màu bóng đêm đang chầm chậm, chầm chậm bon bánh cánh cô một khoảng cách cố định, hoàn hảo đến đáng nghi ngờ.
P/s: Tại hạ xin tạ lỗi với các huynh đệ tỷ muội vì sự chậm trễ của tại hạ bằng một bức ảnh phong cảnh tại hạ ngẫu hứng chụp được nơi quê nhà. Xin m.n lượng thứ nhiều nhiều . Moa moa🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng sinh- Hiện đại ]Trọng sinh ông xã bám người
RandomMột đời trước , lẽ sống và cuộc đời cô chỉ vây quanh hai chữ " Thẩm Phong" nhưng kết cục quá đau thương đến cả một cái ngoảnh đầu của hắn cũng tiếc không dành cho cô. Mất công ty, bố cô mất mạng vì cô, mẹ từ mặt , ... cô mới nhận ra mình cuối cùng c...