Chương 6:

3.4K 83 4
                                    

Lạc Lạc tỉnh dậy cũng đã qua mấy tiếng sau, sắc trời qua cửa sổ cũng một mảnh đen kịt.
Cô co người ngồi dậy, yên tĩnh đánh giá căn phòng. Kết cấu đơn điệu, màu sắc tối lạnh giống y hệt con người hắn vậy cả kiếp trước lẫn kiếp sau đồng một cảm xúc lạnh nhạt, thâm trầm đến khó hiểu .
Bất giác cô cười chua chát, Thẩm Phong kiếp trước hay kiếp này đều đã định là kiếp số của cô. Dù kiếp số ấy định sẵn là kết cục vạn kiếp bất phục nhưng cô vẫn không thể nào dứt lòng ra được, hắn vẫn là cái dằm cắm trong tim cô chỉ cần động nhẹ một cái là nó càng cắm sâu xuống đau đớn rồi đổ máu còn có thể mất mạnh bất cứ lúc nào. Ngay như bây giờ, trong căn phòng đâu đâu cũng có thể thấy dấu vết ,mùi hương, nhiệt độ thuộc về hắn. Lồng ngực dậy lên từng hồi tê tái, đau xót.
Lạc Lạc nhớ về kiếp trước, vì tai nghe được có người mách rằng phòng ngủ đổi hết thành màu đỏ thì vợ chồng sẽ yêu thương nhau, hạnh phúc trọn đời. Sẵn tâm lý " có bệnh thì vái tứ phương" cô cứ thế nghe theo biến căn phòng này độc sang một màu đỏ và hôm đấy rất trùng hợp mẹ chồng cô vì đau xót con gái mà mang tâm bệnh ra đi. Sau hôm xong xuôi công việc, hắn bước vào tới phòng ngủ, cô có chết vẫn không thể nào quên được biểu cảm của hắn ngày hôm đấy. Hắn cười, đúng hắn cười lớn và nhìn cô bằng ánh mắt rét lạnh như nhìn kẻ có thâm thù đại hận với hắn không bằng. Và lần ấy cũng là lần cuối cùng hắn bước vào căn phòng này trong suốt năm năm cho đến khi cô chết đi vẫn một mình cô trong căn phòng này.
Cánh cửa phòng có tiếng mở cửa , cô giật mình theo bản năng muốn trốn, cô chưa có can đảm gặp hắn ở đây . Càng những nơi quen thuộc với cô và hắn , cô càng không dám cược độ kiên cường của mình , cô sợ mình lại mềm lòng . Lật đật nằm lại xuống giường nhắm hai mắt giả vờ còn chưa tỉnh. Nhưng đợi lâu cũng không thấy tiếng bước chân như tưởng tượng ,cô hé mắt ra thì ập đến một cái đầu đầy lông phóng đại trước mắt. May mắn là cô kiềm chế được lấy tay bịt chặt miệng ngăn lại tiếng thét của mình nếu không cô đã hét lên rồi.
Là một chú chó Husky? Chó? Sao ở đây lại có chó ?Nhưng cô càng ngạc nhiên hơn là không phải cô bị dị ứng với lông động vật sao cô lại không có lấy một phản ứng nào cả. Sờ lồng ngực cũng không thấy khó thở, không bị hắt hơi, người ngợm cũng không mẩn đỏ. Cô há hốc miệng ngạc nhiên:
- Sống lại một kiếp mình tự nhiên lại hết luôn dị ứng? Thật thần kì.
Lạc Lạc thích thú, hai mắt cười đến híp cả lại. Cô mong ước từ lâu được nuôi thật nhiều thật nhiều những động vật nhỏ có lông như vầy nhưng cơ thể không cho phép, chỉ còn biết nhìn người khác có mà tiếc nuối.
Như được lây truyền vui vẻ của cô sang, chú chó Husky mừng xiết quẫy loạn cái đuôi lao thẳng vào người cô, cả người và chó lăn lộn náo nhiệt một phen trên giường . Mặt mũi cô ướt nhẹt thê thảm ,còn kẻ tội đồ vẫn không biết gì vẫn ngang nhiên nằm lăn lóc trên người cô gãi tai để mặc cô một thân đầu tóc quần áo rối tung rối mù thở phì phò nuốt uất nghẹn.
Nhưng phải nói từ lúc trọng sinh sống lại đến giờ đây có lẽ là lần cô vui vẻ thực sự, sảng khoái mà cười một trần không còn kiêng dè hay đề phòng bất cứ thứ gì. Còn chưa đủ, cô nghịch ngợm lật ngược người lên chiếm thế thượng phong bên trên. Cả căn phòng gọn gàng bỗng chốc trở thành một mớ bòng bong lộn xộn, không thể nhìn nổi.
- Làm cái gì vậy?
Tiếng quát lạnh lẽo bất ngờ vang lên khiến một người một chó trên giường bất động.
Cô vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt rét lạnh cửa hắn chiếu lên mình, bỗng chột dạ nuốt nuốc bọt một cái. Lén lút co người lấy lại chăn đắp kín lại ngừơi, tay kia kín đáo quẹt miệng một cái, phát hiện cổ áo đã bị bung cúc lúc nào không biết lại lén lén kéo kéo một cái.
Hành động được cô cho là quỷ không hay thần không biết không ngờ lại lọt hết vào tầm mắt của hai anh em nhà họ Thẩm ngoài cửa. Thẩm Phong sa sầm mặt, hắn còn nhìn rõ mấy vệt đỏ dài trên khuôn mặt cô trước khi cô gạt tóc che đi. Mắt hắn liếc thoáng qua thủ phạm đã chạy qua chân hắn quấn quýt lấy lòng từ lúc nào, bàn tay đút trong túi quần đã xiết chặt đến nổi gân xanh. Nội tâm không ngừng kiềm chế con ghen ghét xôi chào đang phun trào lên lồng ngực, hắn thật muốn đá bay cái của nợ này đi ngay tức khắc, một cái chân chó này còn dám chạm vào ngực của cô thật muốn chặt phăng nó đi.
Thẩm Tiếu bên cạnh cũng rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống.
"Ai da ánh mắt của anh cô thật kinh khủng nha cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc cứ như ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy.Giờ cô mới hiểu khung cảnh gương cung bạt kiếm mà trong truyện miêu tả nó như thế nào rồi . Thật đáng sợ! Cô chắc phải cầu phúc dần cho chị dâu tương lai của mình quá"
Ở đằng khác, Lạc Lạc ngứa đầu mũi hắt xì một cái lớn. Lông của tiểu cẩu vừa rồi còn chui luôn vào mũi của cô.
- Làm sao vậy? Dị ứng rồi phải không ?
Thẩm Tiếu vừa kịp nắm lấy tay cô xem xét thì đã bị một lực mạnh gạt ra ngoài nền nhà.
- Không sao mình hết dị.... Á Á Á Anh làm gì vậy? Thả em xuống.
Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy hắn từ ngoài lao tới bất ngờ bế bổng cô lên lao đi.

[ Trọng sinh- Hiện đại ]Trọng sinh ông xã bám ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ