- Váy lụa đen có cái gì lạ à?
Lạc Lạc lắc đầu, ngờ vực hỏi lại. Lúc này cô mới quan sát cặn kẽ chiếc váy mình đang mặc nhưng cô cũng không phát hiện ra điểm gì đặc biệt quen thuộc nào với cô cả. Ngoài trước ngực được đính lên một đóa hoa Tường Vi đỏ nổi bật ra thì nó hẳn không khác biệt lắm so với mấy chiếc váy còn lại trong tủ đồ của cô cả.
Giờ nhìn lại cô mới chợt nghĩ đến từng người có một người nói với cô về ý nghĩa của bông hoa Tường Vi đỏ trên chiếc váy cô đang mặc.
" Sự mong muốn được yêu thương và nhận được sự quan tâm từ quan tâm từ một người nào đó"
Không biết chỉ là trùng hợp hay vì cái ý nghĩa ấy mà cô mới mua chiếc váy này, cô cũng không nhớ nổi.
Cũng không hiếm lạ nếu vế thứ hai xảy ra. Cả tủ đồ độc một màu đen của cô cũng vì một người nào đó thích, vì cái ý nghĩa ấy cũng đâu là gì. Tất cả cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn có cái gì là không vì một người nào đó đâu.
Cô trầm mặc cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra ,áp chế xuống cảm giác chua chát, đau nhói nơi cổ họng . Hô hấp cũng muốn khó khăn, lồng ngực cương cứng phập phồng lên xuống, đè nén cảm giác co thắt đau đớn nơi ngực trái.
- Cũng không hẳn. Chắc cái này cậu để lại nhà tớ nhìn nhiều nên thấy quen mắt thôi. Chứ quần áo cậu tớ nhìn muốn chán chết đi ấy lấy đâu ra đặc biệt. Đen, đen và đen... hazzz cũng may cậu đã giống người bình thường một chút rồi đấy, ném đi cái đống đồ ấy rồi. Bên này thì để tớ giải quyết nốt cho cậu.
-....
- Ah, đúng rồi hôm nào đại gia đây đưa cậu đi mua đồ mới, phải đủ màu . Đúng phải đủ tất cả các loại màu...
Cũng may Thẩm Tiếu vẫn một đường thao thao bất tuyệt lôi kéo cô xuống cầu thang không có ngoảnh lại, nên cũng không phát hiện ra bất ổn của cô.
Cũng may, không phải tìm cớ giải thích. Cô nhẹ nhõm thở ra.
Trừ một đường từ cầu thang tới nhà bếp là còn sáng điện, còn lại đều đã bị bao phủ một màu đen tĩnh mịch. Trời khuya rồi, mọi người đã sớm đi nghỉ hết. Thẩm Tiếu cũng đã bị cô đuổi lên phòng nghỉ ngơi trước, Thẩm Phong thì cũng không thấy đâu .Căn nhà rộng lớn chỉ còn lạc lõng lại mình cô. Khoé mắt cô không tránh được một trận ẩm ướt, cô không dấu được cảm giác mất mát .Hổ thẹn chính bản thân, nói được mà không làm được , vẫn là không thể nào chịu được thiếu vắng hắn.
Cô cúi đầu thở dài một hơi, trong tay mân mê viên thuốc hình con nhộng đến sắp bị cô làm cho biến dạng. Bát cháo bên cạnh vẫn bốc nghi ngút khói, dạ dày cô cũng đã cồn cào đòi đình công nhưng cảm giác đắng chát nơi cổ họng khiến cô không muốn nuốt chút nào.
Cốc nước có cồn lúc chiều nghe vẻ bây giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng . Đầu cô lại có cảm giác âm ỉ đau. Cô siết chặt chiếc thìa trong tay, gấp gáp đến run rẩy . Chiếc thìa va tới miệng bát " đanh" một tiếng đặc biệt chói tai trong không gian tĩnh lặng lúc này.
Thẩm Phong khép tập văn kiện dày cộm xuống bàn, cả người ngửa ra sau ghế dựa mệt mỏi day day hai bên thái dương. Từ lúc ôm cô từ trong phòng tắm ra ngoài, hắn tránh xuống phòng khách dưới lầu tắm rửa rồi chui tọt vào thư phòng vùi đầu đọc văn kiện .Cứ thế, bỏ qua luôn bữa tối chớp mắt cái đã sắp 12 h đêm rồi. Hắn thừa nhận hắn có ý nghĩ muốn tránh mặt cô, ngày hôm nay trong giây phút xúc động mà hắn làm ra hành động mất kiềm chế trước mặt cô chỉ sợ đã lộ ra sơ hở nào đó sẽ khiến cô nghi ngờ . Hắn cười khổ,nhìn người mình yêu thương bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình hắn nhận ra toàn bộ lí trí của hắn đều hỏng hết rồi .Nhất là lúc ôm cô trong lòng , cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong ngực lúc ấy là chân thật chứ không phải trong mơ hay tưởng tượng của mình, hắn như muốn điên lên, muốn vứt bỏ hết mọi thứ, mọi kế hoạch ra sau mà ôm lấy cô, ôm lấy cô nhập liền cô vào một với thân thể mình sống chết không rời. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đau đáu, lảng tránh của cô khi nhìn mình, hắn lại không có can đảm làm vậy. Hắn không thua cô mà hắn là thua chính bản thân mình, thua chính con tim của mình, thua nó vì chứa chặt hình bóng cô trong đấy. Thà làm chính mình bi thương một mình, bị cô nhìn mình thành kể không tim không phổi, bạc tình, độc ác, máu lạnh cũng không muốn cô thương tổn dù chỉ một chút. Kiếp trước hắn nghĩ như vậy hẳn là tốt nhất cho cô, nhưng hắn sai rồi hắn đâu nghĩ đến cái " tốt" hắn nghĩ mà đẩy cô biến mất mãi mãi...
....
Sau khi uống xong thuốc xong, đau đớn trên đầu cô không giảm đi mà còn thêm nhức nhối. Cô đỡ cái trán đau nhức như muốn nứt đôi, hai mắt choáng váng tối sầm. Cô bám tay vào vịn cầu thang lê từng bước lên tầng. Còn chưa đến mười bậc cầu thang nhưng lúc này vừa đi vừa bò cũng suýt lấy mạng cô rồi . Cắm đầu bước hết bậc chót, mồ hôi trên trán cô đã túa ra như mưa nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Sắc mặt tái nhợt càng thêm trong suốt, cô thở dốc cả người dựa hẳn cả người lên tường. Trước mắt cô là hai cánh cửa đóng im lìm, nhưng đầu cô lại không cho phép cô nhớ ra nổi là phòng của Thẩm Tiếu là bên trái hay bên phải. Nó lại bắt đầu quay cuồng, cô còn nghe rõ cả tiếng " ong ong" vọng lại không ngừng bên tai.
Lạc Lạc bất chấp theo linh cảm mà tiến đến đẩy một trong hai cánh cửa bước vào.
Cô men theo ánh sáng yếu ớt duy nhất từ cánh cửa nhà tắm hắt lại mà lết người tới giường . Vừa đặt người tới giường mềm mại, cô lăn người vào giữa đống chăn, vùi chăn lên kín người xong hai mắt nặng nề cũng không trống đỡ nổi mà sụp xuống. Hô hấp cũng dần bình ổn, nhẹ nhàng nghe kĩ còn thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ khó thấy.
Tiếng nước ào ào trong nhà tắm dừng lại, cửa mở ra , đèn trong nhà tắm trong tự động vụt tắt. Cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Thẩm Phong đứng trước cửa nhà tắm lau tóc cũng là để thời gian cho mắt quen với bóng tối. Ánh mắt hắn lơ đãng đánh mắt về phía giường ngủ, giữa giường có đống chăn bị phồng lên như hình dáng người đang nằm trong khoảnh khắc hắn chợt nghĩ nếu là cô đang nằm đấy thì tốt biết mấy. Hắn lắc đầu cười khổ, nhớ cô muốn điên rồi cái gì cũng có thể nghĩ ra. Giờ này chắc cô với Lạc Lạc đã ngủ ngon lành bên phòng kia rồi đâu thời gian mà nhớ đến hắn. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt như muốn dùng ánh mắt mình đục một lỗ thủng trên tường để nhìn sang bên đấy.
Lạc Lạc đang yên ổn ngủ bỗng nhiên rùng mình một cái, báo hại cái chăn trên người cũng theo cô rung lên.
Hắn nhíu chặt nghi hoặc , sao hắn vừa cảm thấy cái đống chăn trên giường kia trên vừa động đậy thì phải . Nhưng nhìn lại thì không thấy cái gì cả, hắn cười khuẩy mắt hắn cùng đầu hắn đều có vấn đề rồi . Tóc cũng đã đỡ ẩm ướt, hắn ném lại khăn vào nhà tắm rồi chầm chậm bước về phía giường. Hắn để người trên trần, phía dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm lớn đến đầu gối. Lồng ngực tuy hơi gầy nhưng đủ rắn chắc, phập phồng mạnh mẽ theo tính hơi thở đầy nam tính, thỉnh thoảng lại có giọt nước từ đỉnh đầu chảy xuống men theo cần cổ vuốt ve yết hầu nhô cao rồi theo khe ngực chảy xuống eo rồi biến mất sau vùng đất bí ẩn đang cồm cộm dưới lớp khăn tắm.
Hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu hơi ngả về phía đầu giường từ từ nhắm mắt. Đống chăn ở giữa giường vẫn gây hứng thú lớn cho hắn, suýt chút nữa hắn không kiềm chế được tò mò của bản thân mà muốn lật tung hết chăn ra.
Khoé môi hắn nâng lên một độ cong hiếm thấy, nụ cười hiếm có trong ngày không vì một lý do nào cả. Nhưng trong tức khắc cả người hắn bỗng cứng đờ, ánh mắt hắn lóe lên tia chết chóc nhìn xuống vật thể lạ đang vòng qua eo của mình . Một bàn tay phụ nữ, trong đầu hắn soẹt qua một suy nghĩ đến chính hắn cũng không dám tin nhưng thật ra hắn có điểm mong chờ. Bàn tay hắn túm gọn được cánh tay thanh manh, vì hơi xúc động nên hắn không chú ý được lực mạnh nhẹ của tay.
- Ưm... đau.
Đến khi nghe thấy tiếng than bật lên đầy uất ức, cả người hắn càng thêm cương cứng, hắn quên luôn cả thở. Tiếng than tuy nhỏ nhưng hắn lại nghe rõ mồn một, âm thanh quen thuộc mà hắn chỉ nghe được ở trong giấc mơ. Giờ phút này hắn mới cảm nhận được trong hơi thở xung quanh hắn thoang thoảng một mùi hoa anh đào ngòn ngọt , càng ngửi lại càng thấy rõ ràng.
Lúc này hắn mới dám tin ,nhẹ nhàng lật một đầu chăn ra. Nhẹ nhàng như rằng trong chăn là mộng ảo của hắn chỉ cần đụng mạnh một chút vỡ tan tành không còn một mảnh. Đến khi đầu chăn lộ ra một nửa, mặt người bên trong rõ mồn một trước mắt hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, là thoả mãn. Hắn cúi đầu, ánh mắt cuồn cuộn muôn ngàn cảm xúc đan xen khó nói thành lời nhìn cô vẫn không hay biết mà yên ổn dựa vào người hắn. Bàn tay nhẹ nhàng như có như không gạt đi sợi tóc loà xoà rủ trên mặt cô, cánh môi lạnh lẽo lướt qua má rồi đến mắt, mũi, điểm dừng cuối cùng là trên cánh môi đang mấp máy theo từng hơi thở của cô. Hắn không dám hôn lâu chỉ lưu luyến ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô rồi buông ra ngay, nếu không hắn sợ mình không kiềm chế nổi mà muốn cô mất, bộ phận nào đấy bên dưới của hắn đang nhức nhối muốn bật tung lớp khăn tắm rồi.
Hắn cắn răng không tiếng động nằm hẳn xuống, kéo thân thể thơm ngát vào sát ngực mình, để đầu cô tựa lên vai làm hắn dễ dàng ôm chọn cả người cô vào lòng. Lúc này hắn mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể, cười mãn nguyện mà đi vào giấc ngủ. Trong ngực hắn không biết cô mộng mị thấy điều gì vui vẻ, khoé môi cũng nhếch lên.
#Một cháp đền bù cho các men nhé! Tận 2k chữ tay t cũng muốn mất cảm giác rồi. Kkkk
Một phần là cũng muốn kết thúc cái phần này đi t lôi ra dài dòng quá sợ các men thấy nhàm.
Tặng thêm cả một xíu ngọt cho hậu giỗ tổ ở nhà luôn. Lên cháp hơi vội nên còn nhiều sơ suất mong các bạn nhắm mắt bỏ qua cho t. C.ơn ạ!
#lồng ảnh cho mấy bạn không biết hoa Tường Vi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng sinh- Hiện đại ]Trọng sinh ông xã bám người
RandomMột đời trước , lẽ sống và cuộc đời cô chỉ vây quanh hai chữ " Thẩm Phong" nhưng kết cục quá đau thương đến cả một cái ngoảnh đầu của hắn cũng tiếc không dành cho cô. Mất công ty, bố cô mất mạng vì cô, mẹ từ mặt , ... cô mới nhận ra mình cuối cùng c...