Chương 7: Mật ngọt của độc dược

3.2K 67 16
                                    

Lạc Lạc ú ớ giãy dụa còn Thẩm Phong vẫn bế thốc cô một mạch phi vào nhà tắm.
Thẩm Tiếu kịp phản ứng được, lồm cồm bò dậy từ nền đất chạy theo chân hai người họ.
Thẩm Phong ôm cô nhảy vào bồn tắm. Bồn tắm lớn không khác gì cái bể bơi mini, hai người nhảy vào vừa nước ngập quá người cô.
Vòi sen tự động trên đầu " ào ào" một tiếng xối xả nước xuống.Nước tràn đầy khoang miệng rồi đến mũi, cô hoảng loạn vung tay chân ý định trồi lên bên trên nhưng có người nhanh hơn, hai cánh tay cứng rắn nắm chặt eo cô nhấc bổng lên . Theo bản năng hai tay cô vòng lên ôm cứng lấy cổ hắn, chân cũng thế quấn quanh eo hắn, hai thân thể dính chặt vào nhau không chừa lấy một khe hở. Áo sơ mi trắng mỏng manh gặp nước lại càng thêm trong suốt cộng thêm cổ áo do một hồi vật lộn khi nãy khiến cúc áo trước ngực cứ thế rớt ra từ lúc nào không hay biết ,hắn vừa cúi đầu liền bắt gặp không sót một chút nào cảnh vật bên trong  bên trong áo của cô, cả người lập tức cứng đờ  vô thức vòng tay trên người cô càng xiết chặt .
-Á!
Cô lúc này mới phát hiện đến tư thế ám muội giữa mình và hắn. Hoảng hốt! Hai tay chống lên lồng ngực của hắn định đẩy ra nhưng vẫn y nguyên không xê nhích , dưới eo bị khóa cứng đến phát đau .
Lạc Lạc điếng người, ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn như bản năng, không may vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn chiếu thẳng tới ngực mình . 
Cô như đỉa vớ phải vôi, giãy nảy người lên , hai tay đang chống trên ngực hắn đẩy mạnh một cái ra rồi rụt về che chén trước ngực mình . Cô bị mất điểm tựa cả người chới với muốn ngã ngửa về phía sau. Cũng may Thẩm Phong kịp phản ứng dời một tay lên lưng , một tay xuống giữ mông cô , cô mới tránh khỏi ngã lộn ra sau.
Nhưng vô tình kéo hẹp thêm khoảng cách của cô với hắn đã gần lại càng sít sao như thể sắp hòa thành một thể .
- Buông ... ưm ...( im bặt)
- YÊN NÀO!
Cô nóng mặt, hai tai bốc hoả như sắp phun ra khói luôn. Cô bị hắn bế, chính xác là bế như thể cô là đứa con nít to xác ấy, bàn tay hắn còn dưới mông cô.
- Em không có bị dị ứng nữa!
- Ừ.
- Anh Thẩm?
- Ừ? Sao?
...
Trong đầu cô chạy đầy một đống gạch đen. Cô đã nói mình hết dị ứng rồi sao hắn vẫn bất động ôm cô như cũ không thả ra. Còn Thẩm Tiếu đâu mất rồi? Ai giải nguy cho cô bây giờ? Rõ ràng vừa rồi thấy chạy theo đằng sau mà?
Ngoài phòng khách, một con người đang ngồi trên bàn lặng lẽ xem ghế sofa bỗng nhảy mũi hắt xì một cái, đằng sau tivi vẫn một màn hình không kết nối sáng rực một góc phòng.
- Em không bị dị ứng. Anh thả em xuống đi!
- À ờ anh thất lễ rồi.
Thẩm Phong không thả cô luôn xuống nền nhà tắm mà ôm cô tới gần cửa mới thả xuống. Cô nhìn xuống tấm đệm lót dưới chân rồi lại nhìn bóng hắn biến mất sau cánh của phòng mà thất thần. Là kiếp trước cô không được thấy hay do hắn kiếp này thay đổi tính tình mà đến kiếp này cô mới biết hắn cũng có lúc dịu dàng , tỉ mỉ như vậy.
Khẽ cười khuẩy, cô thiết nghĩ sự dịu dàng này kiếp trước dù không có ai đó để dành cho thì hắn thà ích kỷ cất cho riêng hắn cũng không thừa mà bố thí cho kẻ như cô. Vậy mà kiếp này cô lại được sủng mà sửng sốt, cô buông tay rồi, buông tha hắn rồi cần gì hắn lại đến chêu chọc cô.
......
Lạc Lạc vừa tắm xong, đang ngồi trên giường lau khô tóc , cô bỗng cảm thấy thật vi diệu. Vi diệu vì lúc cô tỉnh dậy ngay trong căn phòng từng là phòng tân hôn kiếp trước của chính mình, giờ thì tắm cũng trong phòng này giống y hệt kiếp trước.
Trước lúc hắn ra khỏi phòng còn nói vọng lại nhắc cô đi tắm, quần áo cũng sẵn trong phòng. Giọng điệu còn rất tự nhiên, không thấy một chút ngượng miệng hay ngại ngùng nào của hắn, y như một thói quen thường nhật lặp đi lặp lại hàng ngày.
" Cốc Cốc Cốc!"
Bất chợt, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cô chậc một tiếng, buông khăn lau xuống giường rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
- Tiếu Tiếu?
Thẩm Tiếu không trả lời cô, cũng không bước vào phòng mà đứng bên ngoài cửa thò đầu vào ngó nghiêng một hết một lượt các ngóc ngách trong phòng.
- Anh hai tớ không có trong phòng à?
Cô lắc đầu đáp: - Không có
- Hai người...
Nói lấp lửng giữa chừng rồi Thẩm Tiếu bỗng im lặng không nói tiếp nữa cộng thêm ánh mặt mờ ám nhìn lướt từ trên xuống dưới người cô làm cô không khỏi rùng mình một cái.
- Cậu có gì nói mau đi đừng có nhìn tớ kiểu ấy, nó kinh dị lắm.
- Hai người vừa chơi trò " yêu tinh đánh nhau" trong nhà tắm đấy à?
- " Yêu tinh đánh nhau"? Hay cho cái đầu suốt ngày đọc truyện sắc của cậu, cậu nghĩ ai đen tối như cậu vậy hả? Thẩn nào đến lúc tớ quay lại đã không thấy bóng dáng cậu đâu rồi.
- Đâu có tại tớ thấy cậu với anh tớ như thế trong nhà tắm chứ bộ. Ai nghĩ nó lại không phải như tớ nghĩ đâu. Làm hại tớ ngồi trong phòng khách ngắm ghế sofa đợi cả tiếng đồng hồ, còn nghĩ một hiệp anh tớ làm gì đến 15 phút đâu cho hai người 1 tiếng là đủ rồi.
- Anh cậu một hiệp 30 phút còn dư ấy chứ cậu coi thường anh mình quá ấy.
- Cậu nói cứ như cậu thử rồi không bằng.
- Đúng....
- Hả? Đúng gì?
-Đúng gì chứ cậu nghe nhầm rồi. Mà cậu sang đây chỉ để nói vậy với tớ thôi à?
Cô hớ lời chút nữa thì thành thảm hoạ rồi. Vội đánh trống lảng sang truyện khác.
- À suýt nữa thì quên béng đi. Tớ định bảo là cũng khuya rồi cậu ngủ lại với tớ luôn đi dù gì cũng không phải lần đầu tiên ở lại đây. Nếu ngại ông kia thì không phải lo anh tớ ít khi ngủ lại nhà cũ lắm rồi lịch trực bệnh viện của ông ấy cũng đi suốt à . Với lại bố mẹ tớ đi công tác hết rồi, nhà vắng hoe à cậu nỡ để tớ đơn côi một mình trong ngôi nhà này sao.
-Không phải còn vú nuôi , rồi mấy cô dì giúp việc nhà cậu đầy ra đấy còn lo đơn côi. Còn nữa  sao anh cậu lại phải trực ở bệnh viện, anh ấy học kinh tế với quản trị kinh doanh cơ mà?
- Nhưng mà họ đâu phải cậu đâu. Mà không phải mấy năm trước tớ đã nói với cậu rồi sao  anh  ấy học xong trường kinh tế, bố cũng giao công ty cho anh ấy nhưng không biết tại sao một hôm ngủ dậy tự dưng anh ấy đùng đùng đòi bỏ ngang để sang Sing học y đấy à?
- À tớ quên mất.
Cô cười trừ để lấp liếm . Mấy năm trước cô làm gì đã trọng sinh về, không ngờ kiếp này mọi truyện đều khác xa kiếp trước.
- Ồ! Mà sao tớ thấy cái váy lụa đen này cậu mặc sao quen mắt vậy?

[ Trọng sinh- Hiện đại ]Trọng sinh ông xã bám ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ