Chương 1

15.3K 445 66
                                    

Chương 1

Xôn xao, ồn ào, dưới suối nước chảy xiết một thân ảnh nhỏ bé đang bướng bỉnh bắt cá, hồ nháo đánh tung từng trận bọt nước, phá vỡ sự yên tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Haha, bắt được rồi!". Thân ảnh nhỏ bé trong nước nháo ầm ĩ một hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy, hai tay nho nhỏ cố sức mà miễn cưỡng chế phục một con cá trắm cỏ mập mạp hoạt bát đang cọ quậy lung tung, đắc ý dào dạt mà cười. Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương bé nhỏ, lại có sự can đảm cùng hoạt bát đến cả thiếu niên lang cũng không bì kịp.

"A Niệm! Ta đoán muội ở chỗ này, quả không sai mà. Mau cùng ta trở về, nếu để Hàm Quang Quân biết ta không trông chừng muội kỹ càng, để muội chạy tới sau núi bắt cá sẽ bắt ta chép phạt "Thượng Nghĩa" nữa đó". Một thiếu niên bộ dáng ước chừng 15, 16 tuổi, thập phần sốt ruột mà hướng bờ suối hô lên. Mạt ngạch hoa văn mây cuộn trên trán, khiến thiếu niên trở nên quy phạm đoan chính, cùng tiểu cô nương hồ nháo đang bắt cá đối lập rõ ràng.

Trên tay hắn cầm một bộ "áo tang" của Lam thị, hẳn là cho đứa trẻ A Niệm kia. Lam Niệm vì bắt cá hiện tại đã ướt hết y phục. Nước suối thấm ướt hết vạt áo dưới đầu gối, đôi tay trắng nõn không ngờ lại bị ửng đỏ chỗ này, bầm tím chỗ nọ, mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dán vào hai bên má ửng hồng. Nếu là người ngoài nhìn vào thế nào biết được đây là Lam gia đại tiểu thư, có lẽ còn tưởng là tiểu hầu tử nghịch ngợm nào đó.

"Sư huynh, ta đi đầu phạm tội còn không gấp huynh gấp cái gì a. Hai ta đã đứng chung trên một chiếc thuyền, phụ thân phạt huynh cũng là muốn phạt ta, cùng lắm thì ta giúp huynh chép phạt. Hoặc là trước mặt phụ thân giúp huynh giải vây vài câu, phạt ta cũng được". Lam Niệm ở trong nước gian nan dịch chân, còn không quên nhìn về phía Lam Tư Truy làm mặt quỷ.

"Muội nói nhẹ nhàng lắm, mỗi lần đều nói giúp chép, nhưng kết quả thì sao. Không phải đều là sư huynh này giúp muội chép hả?". Lam Tư Truy đỡ trán, cảm thấy có chút đau đầu. "Muội vẫn là đi lên nhanh một chút. Phạt chép gia quy gì đó đều là chuyện nhỏ, thân thể muội vốn không tốt, đến lúc bị nhiễm phong hàn lại chịu tội."

"Được được, ta không sao đâu mà!". Đôi chân trắng nõn nhỏ xinh của Lam Niệm khó khăn lắm mới bò được lên bãi đá xanh rêu bên bờ suối, phiến đá xanh rêu như là trên tấm thớt bỗng rớt một khối bánh sữa bò xuống.

"Sư huynh, huynh xem ta lần này có phải bắt được cá rất lớn hay không?". Lam Niệm vừa đi đến chỗ Lam Tư Truy vừa gấp không chờ nổi mà đem cá lớn trong tay đưa đến trước mặt hắn, khoe ra bản lĩnh của mình.

"Đúng đúng đúng, A Niệm lợi hại nhất!". Lam Tư Truy bất đắc dĩ cười, dùng khăn cẩn thận lau bọt nước trên mặt Lam Niệm, vẻ mặt huynh trưởng yêu quý. Xoa xoa, hắn tựa hồ nhớ tới việc gì, lại quở trách, "Hôm nay Lam lão tiên sinh dạy âm luật muội có nhớ kỹ không? Mới học một chút liền chạy đi náo loạn rồi. Nếu ngày mai tiên sinh kiểm tra, thì muội phải bị phạt quỳ từ đường đó."

"Haha!". Nữ hài tử vẻ mặt ngây ngô cười hai tiếng, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc ngân lên. "Những thứ đó đơn giản như vậy, 'Vấn Linh' ta cũng đã nghe phụ thân đánh trăm lần rồi, không thể thành thục hơn". Nói xong tự tin mà nâng khóe môi.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Xích tố bất cập sơn thủy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ