Chương 14

3.6K 246 30
                                    

Chương 14

Ngụy Vô Tiện đem chính mình từ trong những hồi ức ấm áp rồi lại đau lòng trở lại. Hắn nghiêng người ngồi ở mép giường, nắm tay A Niệm, chậm rãi thả ra khí tức Khôn Trạch vị rượu hoa đào, trấn an tinh thần của nàng. Hắn nắm tay Lam Niệm, cẩn thận mà nâng niu như bảo vật, tay còn lại tinh tế vuốt ve mu bàn tay bé nhỏ, cảm thụ được một chút dĩ vãng về Loạn Tán Cương năm ấy.

******

Khi đó trời còn bị sương tuyết che phủ, không khí trên núi âm u, ánh dương nhẹ nhàng chiếu xuống, dát lên một mảng vàng ấm áp. Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng trên giường, tay phải đặt bên lên bọc tã lót cạnh mình nhè nhẹ vỗ về. Đứa trẻ sơ sinh nằm trong tã lót phập phồng hô hấp có quy luật, mỏng manh nhưng lại mang theo đáng yêu không chống đỡ nổi. Hắn chống đỡ thân thể, đối với nhân nhi nho nhỏ ôn nhu mà đoan trang, ngón tay bị nắm lấy ấm áp như có ánh mặt trời bao bọc, cảm giác ôn nhu trong lòng đều hướng tới chỗ nàng. Sinh mệnh nhỏ yếu nhưng tốt đẹp như vậy, từ đầu đến chân tựa như đều trải một ý tân xuân, mang theo ôn nhu nóng cháy, đem trái tim của hắn dần dần sưởi ấm. Hắn đối với tiểu sinh mệnh này đặc biệt yêu thích, đặt biệt là lúc mới gặp nhìn hắn một cái, đôi mắt nho nhỏ lưu ly nhạt màu giống người nọ. Đây là điều hắn cầu còn không được.

Trước sau đối với ngươi nhớ mãi không quên, chi bằng gọi nàng là A Niệm đi........

******

Ngụy Vô Tiện từ trong hồi ức gợi lên khóe miệng, ánh mắt hết sức ôn nhu đặt trên người A Niệm. Nhân nhi đang ở trong mộng lại một lần nữa run rẩy mà hô lên, "Mẫu thân", hắn nắm chặt tay nàng, trả lời, "Ân, ở đây."

Rốt cuộc lại một lần nữa, đem con bảo bọc trong tay, phủng trong lòng.

Lam Tư Truy ở phòng bếp canh cháo thấy đã chín, liền muốn xem xét tình hình Lam Niệm, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi mà ngừng bước chân, đứng ở bên cửa nhìn. Lam Tư Truy chưa từng thấy ánh mắt Mạc tiền bối ôn nhu như vậy, càng chưa từng nghe hắn ôn nhu như vậy mà trả lời ai. Lam Tư Truy hơi nhíu mày khó hiểu, liên tưởng tới một đường chứng kiến sự tình, đối với thân phận của vị Mạc tiền bối này nhiều lần suy đoán, rất hoài nghi. Khôn Trạch nếu không đối với hài tử của mình, sẽ không quan tâm cùng yêu thương như thế. Lam Tư Truy dừng một chút, mở miệng hỏi, "Mạc tiền bối, người......."

Ngụy Vô Tiện thu biểu tình, cười cười, "Dỗ hài tử làm nũng thôi."

"Chính là......". Lam Tư Truy tìm được điểm đáng nghi, chuẩn bị dò hỏi tới cùng. Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế, trong phòng bếp lúc này truyền đến tiếng vang lộc cộc, liền ngắt lời nói, "Ngươi không mau đi xem cháo có phải chín rồi không!"

"Không tốt!". Lam Tư Truy hơi hơi nghe trong không khí mùi vị của cháo, vội vàng chạy đến phòng bếp tắt lửa.

"Mạc tiền bối, cháo đã chuẩn bị tốt, hiện tại làm sao bây giờ a?". Lam Tư Truy từ trong phòng bếp ló đầu ra nhỏ giọng hỏi.

Ngụy Vô Tiện thả tay A Niệm, tới phòng bếp nhìn cháo đã nấu xong, dùng muỗng nếm một chút, tùy ý gật đầu, "Ân, không tồi!". Nhưng cảm thấy có chút nhạt, liền ngồi xổm xuống kiếm tìm trong những ngăn tủ cũ kỹ. Bằng cái mũi nhanh nhạy không bao lâu hắn đã tìm được một hũ ớt, dùng muỗng múc đại mấy lần, đảo đều, vỗ tay nói, "Được rồi, cho những người trúng thi độc mỗi người một chén, uống xong thì tốt rồi."

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Xích tố bất cập sơn thủy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ