Chương 25

3.5K 200 12
                                    

Chương 25

Đến giờ dần, thuyền đến Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ theo mọi người vào Liên Hoa Ổ. Tâm tình của hắn dọc theo đường đi đều thực vi diệu. Kích động cùng khẩn trương hỗn loạn, giống như có hàng vạn con kiến cắn vào tâm hắn. Lúc rời thuyền, hắn cơ hồ có thể nghe thấy tim mình đập. Nhưng sau khi vào Liên Hoa Ổ cảm giác vi diệu thế nhưng lập tức đạm nhiên.

Ngụy Vô Tiện tưởng rằng hắn có thể thấy Liên Hoa Ổ trong trí nhớ, nhưng mà không có. Giáo trường mở rộng gấp hai, các kiến trúc đã được xây lại hoặc trùng kiến, lầu các điện phủ mái cong kiều giác, so le đan xen, so với mười ba năm trước khí khái chỉ có hơn. Nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy thiếu gì đó.

Lam Vong Cơ ở một bên nhìn thần sắc Ngụy Vô Tiện ảm đạm, lo lắng thân thể hắn không khỏe, thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện mới ý thức được mình biểu hiện trạng thái ra ngoài sẽ làm Lam Vong Cơ lo lắng, lấy lại tinh thần cười nói, "Không có gì."

Hắn nghe thấy gió thổi qua mái Vân Mộng, chuông bạc màu tím ở trong gió rung động. Cảm giác tang hải ruộng dâu, thật sự, không có gì. Rốt cuộc, đồ vật trong trí nhớ, trừ tình cảm bên ngoài đều sẽ cũ.

Chúng gia tu sĩ tụ tập nghỉ ngơi ở giáo trường Vân Mộng, Giang Trừng dẫn các vị gia chủ đến đại sảnh nghị luận việc hôm nay. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng tùy theo mà vào, có người hơi cảm giác không ổn nhưng cũng không dám nói gì.

Trải qua một loạt cãi lại cùng suy nghĩ sâu xa, chúng gia nhất trí đem mũi giáo hướng Kim Quang Dao, tề lực kết luận một phương án - "công kích Kim Lân Đài".

Mãn đường trầm trồ âm thanh khen ngợi cùng ủng hộ, Ngụy Vô Tiện biểu hiện thật sự đạm mạc. Càng có người tới mượn sức Ngụy Vô Tiện, thỉnh hắn hỗ trợ, cười nói cái gì "Tu quỷ đạo không ai có thể lợi hại bằng Di Lăng Lão Tổ" cùng nhiều loại thổi phồng khác, Ngụy Vô Tiện nhất thời không nói nên lời. Hắn suy nghĩ, mười ba năm trước những người này có phải hay không cũng giống như hôm nay, tụ tập lại liền quyết định vây quét Loạn Tán Cương. Không biết vì sao, hắn rất muốn cười.

Sau khi hội nghị kết thúc, yến thính của Vân Mộng Giang thị cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Lúc khai yến, một người gia chủ nhìn trái nhìn phải, không thấy được hai thân ảnh, ngạc nhiên nói, "Như thế nào thiếu Ngụy...... Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân?"

Giang Trừng ngồi ở vị trí chủ tọa, vừa mới cầm lấy đũa trong nháy mắt tạm dừng, hắn nghiêng đầu hỏi khách khanh bên cạnh, "Người đâu?"

Khách khanh nói, "Nhị vị ra nội sảnh thay y phục, Ngụy tiên sinh nói là không dự yến, ra ngoài đi dạo một chút, lát sau sẽ trở về."

Giang Trừng đem chiếc đũa 'bang' một tiếng để lại trên bàn, nhưng thanh âm thực nhẹ, không có ai chú ý bên trong là hỗn loạn hay tức giận. Hắn cười lạnh nói, "Vẫn là bộ dáng cũ, không biết lễ nghĩa."

Những lời này cơ hồ đem người luôn biết lễ nghĩa Lam Vong Cơ mắng luôn, Lam Khải Nhân ở một bên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Giang Trừng hơi hơi điều chỉnh cơ mặt, khách khí nói, "Chư vị trước tiên cứ dùng bữa đi, chờ lát nữa ta đi thỉnh bọn họ trở về". Hắn làm gia chủ Giang gia nhiều năm như vậy, cũng sẽ không cư xử không đúng mực.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Xích tố bất cập sơn thủy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ