Chương 8
Muốn đi thì đi đi...
Sau khi Lam Vong Cơ đeo ngọc bài cho Ngụy Vô Tiện, hắn trào phúng mà cong môi. Ta đối với ngươi, quả thật là người muốn đi thì đi?
Như thế... cũng tốt...
"Không muốn giữ lại sao?". Ngụy Vô Tiện đối với gương mặt lạnh băng của Lam Vong Cơ hơi nhướng mày, làm bộ dùng một loại ngữ khí râu ria ngả ngớn hỏi.
Lam Vong Cơ đôi mắt hơi mở lớn, bày ra kinh ngạc chi sắc thường ngày khó có thể nhìn thấy. Chính là, cặp mắt lưu ly nhạt màu kia ngược lại trở nên thâm trầm, vô vọng. Giữ lại sao? Không phải như Ngụy Vô Tiện kiếp trước khi Lam Vong Cơ cầu hắn cùng y hồi Vân Thâm Bất Tri Xứ giống nhau sao? Hắn sẽ lưu lại sao? Lam Vong Cơ vẫn luôn cho rằng, Ngụy Vô Tiện đối với y không có ý tứ nào khác. Trước kia phát sinh đủ thứ chuyện, bao gồm đánh bậy đánh bạ song tu thành khóa (đánh dấu hoàn toàn), lại đến khi sinh Niệm nhi ra, đều là vô tình. Muốn Ngụy Vô Tiện lưu lại, là có ý tứ gì đây?
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không đáp lại, tâm lạnh. Hắn nghiêng miệng "Thích!" một tiếng, buồn bã nói, "Như vậy cáo từ". Ngay sau đó, xoay người sải bước hướng cửa lớn của Vân Thâm Bất Tri Xứ đi.
"Từ biệt tại đây". Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng đi xa của Ngụy Vô Tiện, yên lặng đem những lời này ở trong lòng lặp lại vô số lần. Chuyện cũ như mặt biển yên tĩnh đột nhiên nổi lên sóng gió động trời, đổ ập xuống đánh về phía y, làm y cơ hồ muốn chết chìm trong đại dương hồi ức mênh mông thống khổ.
Lại... dẫm lên vết xe đổ.
********
Chợ đêm tại trấn nhỏ gần chân núi Di Lăng, so ra vẫn kém chợ đêm Vân Mộng hay chợ đêm Cô Tô đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phồn hoa. Trong cái hẻm nhỏ hẹp, các cửa hàng diện tích không lớn sáng trưng. Quán rượu vang vọng vài tiếng thét to của hán tử, trên các lầu hoa các cô nương đang ca múa. Lam Vong Cơ lang thang không có mục đích mà ở trên trấn lắc lư, bởi vì khí tức quanh y quá mức lạnh băng, ngọc diện ảm đạm bất động thanh sắc như thế khiến người qua đường đều đối với "quái nhân" kính nhi viễn chi.
Cách lần triền miên trên Loạn Tán Cương đã gần hai tháng. Lam Vong Cơ từ lần đó trở đi, luôn là lâu lâu lại chạy tới Di Lăng, nhưng mà mỗi khi tới dưới chân núi Di Lăng, sẽ giống như hồn phách bị ném đi mà đi vòng vèo trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới Loạn Tán Cương bị tẩu thi vây thủ, không phải Lam Vong Cơ đánh không lại, hơn nữa y cho rằng những tẩu thi kia cũng không nguy hiểm gì, Ngụy Anh chỉ là không muốn nhìn thấy y. Lam Vong Cơ cứ như vậy mà đần độn hành động lặp đi lặp lại như vậy suốt hai tháng.
Mà y không biết, hai tháng này Ngụy Vô Tiện trải qua cũng thực vất vả.
Hôm nay phản ứng mang thai của Ngụy Vô Tiện vất vả đem hắn làm cho chết đi sống lại khôi phục một chút, tuy rằng sắc mặt nhìn có chút trắng bệch nhưng tâm tình hắn lại rất tốt, liền xuống trấn dưới núi dạo một hồi, hóng chút gió. Hắn ở trên trấn di chuyển theo dòng người, mỗi khi đến trước cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh đều cố ý vô tình mà dừng chân, nhìn những cái túi nho nhỏ đáng yêu, áo yếm nhỏ xíu thêu mấy con vịt be bé, hắn hơi cong lên khóe miệng, nghĩ đến hài tử của mình, có thể hay không lớn lên rất đẹp... sẽ giống mình... hay là Lam Trạm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Xích tố bất cập sơn thủy trường
Ficção GeralTác giả: dearest1112.lofter.com Thể loại: ABO, sinh tử, hơi ooc, có chút nguyên tác. Bản gốc: Đã hoàn (28 chương + 1 phiên ngoại). Bản edit: Đã hoàn. Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60...