Chương 26 (H kéo rèm)

4.7K 195 18
                                    

Chương 26 (H kéo rèm)

Lần thứ hai Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn đã ở trong sương phòng tốt nhất. Hắn cảm thấy trên người không có sức lực, như là có hỏa thiêu, toàn thân trên dưới nhũn ra. Hắn xê dịch thân thể trên giường, chạm được kế bên là giường đệm lạnh lẽo, cố hết sức mà giơ tay đến chỗ khác, đều không có, Càn Nguyên của hắn không ở bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện nghĩ lại một chút, phát hiện có chút không đúng. Từ lúc hắn tỉnh lại liền cảm thấy không có khí tức Càn Nguyên của Lam Vong Cơ ở trong phòng, điều này làm cho hắn cảm thấy bất an. Hắn ở trên giường đệm, mềm thành một bãi bùn, muốn mở miệng kêu, lại phát hiện giọng nói do cơ thể sốt cao bị ảnh hưởng. Trong lòng thầm nghĩ Lam Vong Cơ hẳn đã ra ngoài có việc, Ngụy Vô Tiện cố sức bò dậy, giương mắt lại thấy một thân ảnh bạch y đưa lưng về phía hắn, ngồi ở bàn nhỏ cách khá xa. Là Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thu khí tức.

Ngụy Vô Tiện nghĩ tới một loạt khác thường, gãi đầu tóc đến rối tung, mới nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng tại từ đường thốt lên những lời không hay đối với hắn và Lam Vong Cơ, mắng Lam Vong Cơ "dâm loạn", "không biết kiểm điểm", "không đứng đắn". Sau đó đã xảy ra tranh đấu, hắn loáng thoáng nhớ rõ Ôn Ninh cầm Tùy Tiện ở trước mặt Giang Trừng nói gì đó, hắn còn nhớ rõ Lam Vong Cơ ôm mình lên một cái thuyền nhỏ, thuyền nhỏ dập dềnh.

Bọn họ rời khỏi Liên Hoa Ổ, rời khỏi Vân Mộng. Chính là như hắn nói với Lam Vong Cơ, đi thật xa.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có cái gì chợt nhói lên ở ngực làm hô hấp cùng lục phủ ngũ tạng đều co rút đau đớn không thôi. Lời nói Giang Trừng quá mức ác độc, rốt cuộc Hàm Quang Quân xuất thân từ danh môn thế gia, phỏng chừng chưa bao giờ bị người chỉ vào mũi mắng khó nghe như vậy. Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ đến tâm tình hiện tại của Lam Vong Cơ, "không chút nào để ý" là không có khả năng.

"Lam...... Lam Trạm". Ngụy Vô Tiện dựa vào đầu giường, thanh thanh giọng, đối với thân ảnh quá mức quạnh quẽ kia nhẹ gọi một tiếng. Thanh âm ấm ách như là nức nở.

"Ân."

Đáp lại rồi, còn tốt. Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy.

Hắn châm chước nên mở miệng như thế nào mới sẽ không làm hai người khó chịu, hỏi, "Chúng ta hiện tại ở đâu?". Thanh âm cực nhẹ, vấn đề chọn cũng thực tốt.

Lam Vong Cơ đáp, "Thành Vân Bình."

Vân Bình. Ngụy Vô Tiện không nhớ được trước đó đã bao lâu có nói qua mình muốn tới đây, thế nhưng Lam Vong Cơ còn nhớ.

Thân thể Ngụy Vô Tiện phát sốt, hắn khó khăn giơ tay đem sợi tóc ở trên mặt vén ra phía sau, lại ở trong không khí cảm nhận được mùi rượu nồng đậm, chính là khí tức rượu hoa đào của mình. Ngụy Vô Tiện biết tin kỳ của mình đã tới, từ lúc tỉnh lại tới bây giờ Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối thu liễm hơi thở, đưa lưng về phía hắn, ngồi rất xa, không có một chút ý tứ thân cận nào. Trong lòng Ngụy Vô Tiện loạn thành một đoàn, mà tình triều lại ám lưu dũng động, màu đỏ không bao lâu liền lan lên gò má, sau đó hai mắt cũng ướt át.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Xích tố bất cập sơn thủy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ