Chương 17
Ngụy Vô Tiện tùy ý cùng Lam Vong Cơ nói vài lời, mang theo cô nương nhà mình cùng một đám tiểu bối đi theo tiếng gậy trúc quỷ dị một hồi lâu, lại trải qua cộng tình cùng quỷ hồn của A Tinh mới biết rõ ràng chân tướng.
Chờ Kim Lăng không kiên nhẫn mà lắc chuông bạc của Giang gia, Ngụy Vô Tiện mới từ trong tiếng gọi nôn nóng của Lam Tư Truy cùng Lam Niệm hồi thần lại.
Ánh mắt hắn dại ra, A Niệm sợ tới mức vội vàng nâng tay lên ở trước mặt hắn quơ quơ, sau đó dựng ngón trỏ đưa trước mặt hắn, lo lắng mà mở to mắt hỏi hắn, "Đây là mấy?"
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, thật vất vả hồi phục lại tinh thần từ trong cảm xúc của A Tinh, từ khóe miệng nặn ra một ý cười miễn cưỡng, phất tay kéo tay Lam Niệm xuống, "Là một, ta còn không có ngốc."
"Còn tốt, không có việc gì". Lam Tư Truy thở phào một ngụm.
"Ta đã nói cộng tình quá nguy hiểm mà". Kim Lăng mắng một câu.
Lam Tư Truy thấy cảm xúc Ngụy Vô Tiện có chút lắng xuống, đoán nhất định là do cộng tình, liền nhịn không được tò mò của mình mà hỏi, "Lúc người cộng tình nhìn thấy gì?". Cậu muốn biết, đến tột cùng là ái hận như thế nào có thể khiến cho gương mặt tươi cười của Mạc tiền bối âm trầm lâu như vậy.
Ngụy Vô Tiện, "Ai, một lời khó nói hết, chờ khi nào rảnh sẽ kể sau". Ngữ khí mang theo thương cảm cùng than tiếc, nói đến hắn lại không khỏi nghĩ tới cảm thụ thống khổ cùng bi thương của A Tinh một lần nữa.
Đây là cái dạng chuyện cũ gì a?
Giống như mũi kiếm lạnh băng sắc bén đâm vào người trước mặt, phụt ra máu tươi còn ấm. Gương mặt tươi cười ở bên tai, ôn nhu mà lừa người nói địa ngục tốt đẹp. Cuối cùng người cười đến sáng lạng kia lại đem kiếm đầy máu tươi từ trong ngực rút ra, chỉ một câu, "Ta không lừa ngươi, ngươi lại không tin. Mà lúc ra lừa ngươi, ngươi đều tin.....". Lưu lại bên trong vũng máu, chờ phong nguyệt đối với chuyện này tiến hành nghiền ngẫm.
"Tiết Dương phải chết". Đây là giản lược của Ngụy Vô Tiện sau khi cộng tình.
Rõ ràng có thể lựa chọn một con đường cả hai bên đều không bi thương, hắn không rõ vì sao Tiết Dương lại chọn một bụi gai che kín không lộ ra đường, hắn cũng không biết tại sao Tiết Dương phải hồi phục tàn hồn vỡ nát của Hiểu Tinh Trần. "Người phi cỏ cây" bốn chữ này, hẳn là có một phương thức viết khác, chỉ sợ bản nhân của Tiết Dương đại khái cũng không rõ lắm.....
Ngụy Vô Tiện mang theo đám tiểu bối trở lại, Lam Vong Cơ cùng Tiết Dương vẫn còn đánh nhau kịch liệt, bất quá khí thế của Tiết Dương đã mất, không có mảy may một phần thắng nào. Ôn Ninh đem một cỗ tẩu thi khác áp chế trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện thừa cơ nhổ xuống đinh sắt đóng vào trong đầu tẩu thi kia. Lúc tẩu thi kia khôi phục thần trí, cung kính hữu lễ mà chắp tay thi lễ, viết ra vài chữ, "Tại hạ Tống Lam, tự Tử Sâm". Cặp mắt kia thực sạch sẽ, hoàn hảo mà sáng ngời, nhưng tràn đầy bi thương của Hiểu Tinh Trần.
Một loạt biến cố tác loạn trong đó, Tiết Dương bị giết, thi thể vô tung tích. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hoài nghi có người đứng sau âm thầm tiếp cận Tiết Dương vì muốn cướp Âm Hổ Phù, không dám thiếu cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Xích tố bất cập sơn thủy trường
General FictionTác giả: dearest1112.lofter.com Thể loại: ABO, sinh tử, hơi ooc, có chút nguyên tác. Bản gốc: Đã hoàn (28 chương + 1 phiên ngoại). Bản edit: Đã hoàn. Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60...