Chương 10

4.1K 234 28
                                    

Chương 10

Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, muốn nhìn ra bên dưới con ngươi lưu ly nhạt màu kia chứa đựng cảm tình gì.

Từ đêm dài đến sáng, ta kiếp trước cô độc một mình cơ cực khổ sở. Phong lưu, ngạo cốt, kiêu căng, phóng túng... Cái gì cũng có, kết quả thì sao, vẫn không có được thứ mình muốn nhất.

Nói thật, kỳ thật đời trước hắn sống như vậy rất mệt mỏi.

Cười nói ta không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết(*). Dáng vẻ thiếu niên hào sảng khinh bị những từ ngữ trào phúng khinh thường che lấp; trơ mắt nhìn sư tỷ bảo hộ mình chết ngay trước mặt; nhìn tinh phong huyết vũ che dấu thơ rượu phong hoa; nhìn thế sự cheo leo tang hải biến hóa; nhìn những người đó đều là một bộ dáng thụt lùi sợ hãi mình, mong chờ mình phát điên, phát cuồng, tẩu hỏa nhập ma...

(*) Ngáo không hiểu nên giữ nguyên văn QT.

Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, muốn tìm một người để dựa vào. Nhưng... người trước mắt này chính là người mình muốn.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cảm khái trong lòng một phen, có chút manh mối, đối với Lam Vong Cơ nhướn mày nói, "Vì cái gì a?". Hắn muốn biết lý do, hắn muốn đánh cược tâm tư Lam Trạm về điểm nào thích hắn.

Lam Vong Cơ đối với phản ứng tự nhiên của Ngụy Vô Tiện thì sửng sốt, y cho rằng hắn sẽ giống như lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đối với mình nói những lời qua loa lấy lệ, đứt từng khúc ruột. Không nghĩ tới, hắn không có làm như vậy.

"A Niệm vẫn luôn nhớ mẫu thân của nàng". Lam Vong Cơ cân nhắc nửa ngày, vẫn là lựa chọn cái này làm lý do.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ảm đạm xuống, trong nháy mắt ánh lên thất vọng, hắn không nghe được hồi đáp mình mong muốn. Bất quá là duyên cớ của mấy ngày nay hắn ở trên trấn dạo chơi mà không đi đâu khác, tâm tình hắn cũng không tồi, cảm thấy mình cần cùng Càn Nguyên kiếp trước của mình hảo hảo nói chuyện, không chịu thiện bãi cam hưu tiếp lời, "Ra là lý do này. Lam Trạm ngươi thật đúng là, nhận ra ta liền muốn ta trở về mang hài tử? Quá hiện thực đi. Còn không bằng tìm cho nàng một người mẹ kế". Hắn còn muốn mượn cớ này trêu đùa người khiến mình cả hai đời đều thống khổ bất kham, rồi lại không có cách nào quên được.

"Ngụy Anh". Lam Vong Cơ bị hắn kích động nóng nảy, đối hắn gọi một tiếng, âm lượng so với lúc trước lớn hơn chút. Tuy rằng trên mặt y vẫn là băng sơn ngàn năm không gợn sóng, ai biết được nội tâm y đã loạn thành một đoàn, sóng gió mãnh liệt.

"A Niệm thực sự rất nhớ ngươi."

"Nếu ta không đáp ứng thì sao?". Ngụy Vô Tiện ngữ khí ngả ngớn, một bên mày nhướn lên, một bộ dạng vô lại, "Lam nhị công tử thật là quý nhân hay quên, ngươi đã quên chuyện đối ta đâm một kiếm rồi sao? Nếu không phải là khuê nữ của ngươi đoản mệnh, từ đâu ra A Niệm làm lý do a?"

Không phải hắn tàn nhẫn, hắn biết một kiếm kia của Lam Trạm chỉ là vô tình, hắn chỉ muốn bức Lam Vong Cơ nói ra nguyên nhân thật sự, câu nói kia mười mấy năm trước là y nên nói. Lại không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, muốn nhiều uẩn khúc quanh co như vậy làm gì.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Xích tố bất cập sơn thủy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ