Chương 2

6.1K 360 25
                                    

Chương 2

Trầm mặc qua đi không biết bao lâu, Lam Niệm cũng biết tình cảm phụ thân đối với mẫu thân thâm hậu vô cùng.

Lam Niệm lúc đầu được Lam Vong Cơ đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ kỳ thực đã từng hoài nghi tình cảm của phụ thân dành cho mẫu thân.

Lam Niệm bỗng nhiên nhớ lại những giấc mộng của mình, đều là ác mộng. Trong mộng, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, màu sắc u ám xen lẫn huyết tinh. Một nam tử hắc y tuấn tú nhưng sắc mặt lại trắng bệch, hắn đứng giữa một vũng máu, tóc tai tán loạn trên vai, một ít sợi thì chật vật bị mồ hôi vấn vít ở trên mặt. Hai mắt hắn đã sung huyết, không có bất cứ biểu tình gì, nhưng ẩn ẩn có thể thấy được một chút bi thương. Một thân tràn đầy lệ khí, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nắm trong tay ống sáo màu đen, tiếng sáo buồn bã, sầu thảm thê lương, muôn vàn lệ quỷ từ dưới mặt đất nơi hắn đứng thi nhau giãy giụa bò ra, cuồn cuộn không ngừng.

Nàng mỗi đêm đều từ trong mộng bừng tỉnh, nhưng vẫn luôn không có mơ thấy sự việc kế tiếp. Sau này nàng tự học thổi sáo, một ngày nọ thế nhưng triệu được Quỷ tướng quân, từ Ôn Ninh mới biết được người trong mộng kia chính là mẫu thân của nàng, sau đó cũng biết được một ít sự việc.

Vây quét Loạn Tán Cương năm ấy, Ôn bà bà khập khiễng đem nàng ôm xuống núi, sau đó bà bà phó thác nàng cho một thôn gia nghèo dưới chân núi chăm sóc. Tuy rằng thôn gia này lưu lại nàng, ôn tồn hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho nàng, nhưng từ lúc nàng biết nhận thức thì thôn gia này đối với nàng đều là một mặt sai sử. Nhưng mà cũng không quan trọng, cũng nhờ bối cảnh đó, nàng gặp được cố nhân tới Di Lăng, được Lam Vong Cơ đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh lúc mới gặp phụ thân.

******

"A Niệm, mau đi ra giếng xách nước, trong nhà hết nước rồi". Một phụ nữ trung niên mập mạp đứng ở dưới cây hòe trong viện kêu to. Âm thanh đột ngột như gà mái làm chấn kinh cả viện.

"Lập tức liền đi!". Rõ ràng thanh âm của một nữ hài ngọt thanh nhưng lại như bị mất tiếng, khẩn trương dường như sợ hãi mệnh lệnh này.

A Niệm rất thích ngốc ở trên cây cao, kỳ thật cũng không phải là thích, chỉ là cảm thấy ở trên đó sẽ có cảm giác an toàn một ít. Người phụ nữ trung niên kia thường đối với nàng hung dữ, bởi vì gia đình này vốn không dư dả, nàng ngay cả ăn cơm nhiều một chút đều sẽ bị phụ nhân kia mắng đến tìm không được phương hướng. Con gái của bà ta cùng bà ta không có sai biệt, luôn là sai sử A Niệm.

Nam chủ nhân trong nhà này, cũng chính là trượng phu của vị độc phụ nhân kia, là cha nuôi của nàng, đối với A Niệm không tồi. A Niệm cảm thấy hắn chính là người duy nhất thương nàng. Bất quá trong nhà đều là phụ nhân kia quản thúc, nên hắn đành phải đối thê tử vâng vâng dạ dạ, không có khả năng chu cấp một chút chi phí ăn mặc cho A Niệm.

Cây hòe già trong viện này là cha nuôi tự tay trồng, cha nuôi một năm có đến tám chín tháng ở bên ngoài mưu kế sinh nhai, A Niệm liền ỷ lại vào cái cây này. Chỉ cần trời không quá lạnh, nàng đều ngủ ở trên cây.

Một thân bố y màu xám, đầu tóc xõa tung dùng một cây gỗ vội quấn lấy, Tiểu A Niệm vội vội vàng vàng từ nhánh cây cao trèo xuống, xách theo cái thùng gỗ so với nàng đã cao hơn phân nửa, tập tễnh từ trong viện đi ra giếng nước, cách nhà ước chừng nửa dặm đường.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Xích tố bất cập sơn thủy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ