Có một đôi môi dán trên môi cậu, mềm mại, ham muốn. Tay ôm ngang eo kéo cậu lại gần thêm chút nữa cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai người. Cậu muốn hắn hơn nữa, ví như thể cây cần trời, cá cần nước. Tay hắn lần mò xuống phía dưới chiếc quần jeans của cậu, Wooseok bắt đầu thở hổn hển."Dậy ngay!" , cả cơ thể Wooseok đáp xuống nền nhà cùng tiếng bịch rõ to. Cậu nằm dưới chân ghế sofa cùng tiếng rên rỉ vì đau đớn, những lúc thế này Wooseok cảm thấy thật biết ơn vì cậu còn trẻ để có thể chống đỡ những chuyện như vậy.
Cậu mở mắt sẵn sàng quát vào mặt tên nhóc vừa tấn công cậu, đưa cánh tay lên che đi ánh nắng hắt ra từ cửa sổ, chỉ thấy người kia đứng cười tủm tỉm trên tay đung đưa một túi đồ ăn có logo của nhà hàng phía dưới chung cư "Ya, Seon Yein".
Trùng hợp thay, bụng cậu réo lên òng ọc như trêu ngươi "Tớ mua chút canh giải rượu cho cậu đây" nụ cười vẫn nở, cánh tay lắc lắc như một lời đề nghị giải hoà. Wooseok đứng bật dậy khỏi sàn nhà cùng với tiếng rên rỉ, nhăn mặt đau đớn tưởng như mấy cái xương sườn của cậu rơi ra luôn rồi, có lẽ cậu không còn trẻ như cậu vẫn nghĩ.
Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, đập ong ong khi cậu đứng lên. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào càng làm cậu thêm hoa mắt chóng mặt. Bước qua phòng khách tiến đến góc bếp, nơi Yein đã tốt bụng trút giúp phần súp ra tô luôn cho cậu.
Cậu đổ gục xuống bàn ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, nheo mắt nhìn bát canh giải rượu nghi ngút hơi bốc lên, "Này, đừng bao giờ cho tớ uống nhiều như vậy lần nữa nhé" cậu rên rỉ bĩu môi bày ra vẻ mặt chán chường nhất cố quên đi cơn choáng ván vẫn còn khiến cậu quay cuồng. Cậu ngoan ngoãn há miệng để Yein đút cho mình từng muỗng súp, dỗ dành cậu như một đứa trẻ.
Mặc dù trong trạng thái này, nhưng Yein vẫn đối xử tốt với cậu.
"Cậu có nhớ tí gì về chuyện tối qua không, Wooshinie?" Yein hỏi, gõ cái muỗng lên đầu cậu rồi nhanh chóng rút nó về trước khi để nó tiếp xúc với mái tóc có phần bết bát của Wooseok với vẻ mặt kinh tởm, Wooseok nghiêng đầu sang một bên chộp lấy cái muỗng từ tay Yein tự mình ăn nốt phần còn lại.
"Nhớ sao, nhớ cái gì được chứ?"
"Anh thật dễ thương đó"
Wooseok hét lên, "Ôi trời đất", cậu đánh rơi chiếc thìa xuống, phóng thật nhanh vào ghế sofa vùi mặt mình vào đống gối khóc nức nở, "Mình đã làm gì thế này?" dòng ký ức cứ thế tuông trào trong não bộ, có thể nào cho cậu chết ngạt ngay bây giờ luôn không?
Yein nắm lấy vai cậu kéo dậy, ngăn chặn một Wooseok đang vô cùng xấu hổ và khốn khổ đi tìm cách chấm dứt sự tồn tại trên chiếc ghế. "Làm sao mà cậu lại để tớ làm chuyện đó vậy Sunyollie?"
Yein nhìn lại cậu với ánh mắt khinh bỉ, nhồi cậu lại mớ gối cho cậu chết luôn, làm sao cậu dám đối diện với thế giới sau chuyện này được chứ?
"Mặc dù vậy thì, cậu có biết người đàn ông đó là ai không?" Wooseok cố vắt óc suy nghĩ về một cái tên nhưng thực tế thì trống rỗng, sự thật thì, tất cả những thứ cậu có thể nhớ ra về người đàn ông có mái tóc xám mà cậu đã dựa vào tối qua chính là, ừm, một Daddy nóng bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Weishin] You Don't Think I am That Young (But I am)
FanfictionLee Jinhyuk đang gặp bế tắc ở tuổi 29. Một con người giàu có, đẹp trai, CEO của một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc; người ta nói rằng hắn có tất cả. Nhưng chỉ riêng mình hắn biết rằng hắn đang mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn cho đến kh...