Chiếc giường này êm ái quá. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Wooseok khi cậu thức dậy vào buổi sáng. Tấm trải giường mềm mại và mượt mà trên da cậu, chiếc gối bên dưới đầu sang trọng ru cậu ngủ trở lại khi quay lưng về phía cửa sổ. Ánh sáng đang chiếu xuyên qua một khoảng trống trên tấm rèm dài màu xám, chiếu sáng phòng ngủ lớn xung quanh.Đây không phải là phòng ngủ của mình, là điều thứ hai Wooseok nhận ra, bắt gặp tấm hình Elsa khổ lớn được đóng khung treo trong phòng.
Và mình thì hoàn toàn loã thể, là điều cuối cùng chạy qua não Wooseok trước khi cậu nhớ đến những sự kiện đã xảy ra vào tối qua.
"Ôi trời đấttttttttt" Cậu la hét, lăn qua lộn lại vùi mặt vào đống gối mền lộn xộn ở trên giường.
"Jinhyuk, yêu em đi" Ai đã nói câu này thế nhỉ? Chắc chắn không phải là cậu đâu.
Và tiếp đến là gì nữa? Những âm thanh rên rĩ mà chính cậu đã phát ra...
Jinhyuk hiện tại đang ở chỗ quái nào chứ? Wooseok không thể đè nén đi cảm giác đau nhói nơi lồng ngực vì phần giường trống trải lạnh tanh cạnh bên. Nhưng mà đây là căn hộ của Jinhyuk, anh ấy không thể bỏ cậu lại lần nữa đúng không? Wooseok vỗ vỗ vào chiếc bàn cạnh giường để tìm kiếm chiếc điện thoại, ôm đầu rên rỉ khi phát hiện nó chỉ còn có 10% pin. Cậu muốn báo cho Jungmo biết rằng cậu vẫn ổn, nhưng có lẽ chiếc điện thoại sẽ không giúp được rồi.
Điện thoại của cậu là một chiếc iphone đời cũ nên cậu nghĩ Jinhyuk hẳn là có một giây sạc phù hợp ở xung quanh, hi vọng là Jungmo sẽ không điện thoại báo cảnh sát vì sự mất tích của cậu đêm qua, nếu không thì hẵn sẽ có một cuộc trò chuyện rắc rối lắm đây!
Wooseok nhặt đại một chiếc áo trên đống quần áo lộn xộn ở trên sàn và kéo nó lên, má cậu bắt đầu nóng lên khi nhận ra đó là áo của Jinhyuk. Kích thước của nó lớn hơn rất nhiều so với cơ thể của cậu, phần vạt áo chạm vào đùi giữa khi cậu đứng lên, cậu mặc lại chiếc quần boxer nhưng...bỏ qua chiếc quần dài, chắc sẽ không sao đâu nhỉ, vì áo sơ mi đã đủ dài rồi.
Nghĩ rằng mình nên vệ sinh sạch sẽ một chút trước khi đi tìm người yêu (Đúng vậy, là người yêu), cậu bước chân về phía phòng tắm mở cửa và bước vào. Phòng tắm cũng rộng gần bằng phòng ngủ, chiếc bồn tắm rộng lớn nằm ở giữa phòng và Wooseok nghĩ ba người nằm trong đấy vẫn thoải mái.
Cậu chầm chầm cuối xuống bồn rửa mặt (từ chối thừa nhận cơn đau inh ỏi từ phía thắt lưng) Một chiếc bàn chải đánh răng Anna màu hồng nhạt đã được đặt trên một chiếc khăn tay nhỏ bên bồn, vẫn còn trong bọc của nó với hình ảnh của Anna đang cười toe toét trên tay cầm.
Trên đầu bàn chải đánh răng là một tờ giấy nhớ màu vàng với chữ viết tay nhỏ, gọn gàng của Jinhyuk."Hãy rửa sạch sẽ cho Wooseokie của anh nha, bàn chải này là phù hợp nhất đó" theo sau là một chuỗi trái tim cũng như một hình vẽ nhỏ của một con mèo với cặp kính tròn to trông giống y cậu. Nhìn lên cái kệ bên cạnh bồn rửa và mỉm cười với chiếc bàn chải đánh răng Elsa phù hợp đặt ở đó trong một cái giá đỡ nhỏ màu trắng, chính xác là một đôi với cái mà cậu lấy ra khỏi bao bì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Weishin] You Don't Think I am That Young (But I am)
FanfictionLee Jinhyuk đang gặp bế tắc ở tuổi 29. Một con người giàu có, đẹp trai, CEO của một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc; người ta nói rằng hắn có tất cả. Nhưng chỉ riêng mình hắn biết rằng hắn đang mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn cho đến kh...