Chương 7.1: I Will Break You Down

261 19 0
                                    

Jinhyuk choàng mở mắt, phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối. Liếc nhìn điện thoại bên cạnh giường và khẽ chửi rủa, 5:08-vẫn còn quá sớm để thức dậy vào cái giờ này.

Khẽ nghiêng mình qua nhìn thân ảnh bên cạnh vẫn còn chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt ngái ngủ của Wooseok thật bình yên và thư giãn, những dòng lo lắng của cậu hằn giữa hai lông mày kể từ ngày thông báo line up debut hiện tại đã giãn đi đôi chút.

Hắn đưa một tay lên khuôn mặt cậu, lướt nhẹ từ sống mũi đến gò má với một vẻ mặt yêu chiều. Trông em ấy thật bình yên, Jinhyuk nghĩ, muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Những từ ngữ vẫn bị mắc kẹt nơi cổ họng Jinhyuk kể từ buổi tối ở trên vòng đu quay Everland vẫn không thể nào thoát ra, mặc cho trái tim hắn giận dữ thúc giục bản thân nói ra như thế nào.

Đôi môi của Wooseok thật mềm mại và xinh đẹp dưới những ngón tay của hắn, đôi mi khẽ run lên khi cảm nhận có gì đó tiếp xúc cho dù cậu vẫn đang say ngủ.

"Wooseokie..." giọng hắn khàn khàn "Anh yê..."

Hắn không thể làm điều đó, mặc cho bao nhiêu cố gắng, hắn vẫn không thể nào thốt ra ba từ mặc dù đơn giản kia.

Hắn nhanh chóng bỏ cuộc, vòng tay sang ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, vùi khuôn mặt vào mái tóc cậu, hai cơ thể ép sát vào nhau không chừa một kẻ hở, hắn không muốn để cậu rời đi một chút nào, thật sự không muốn.

Jinhyuk nhắm mắt lại cố đưa bản thân trở về giấc ngủ, đề mùi hương bưởi thơm mát nơi cậu ru hắn vào giấc ngủ yên bình.

"Anh đã làm cái quái gì vậy?" Dongyeol hét lên túm lấy cổ áo sơ mi Jinhyuk. Đôi mắt mở to và đỏ ngầu giận dữ, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

"Nói đi, anh đã làm cái quái gì với Jungseok rồi?"

Jinhyuk đã chịu đựng quá đủ. Những đêm Dongyeol lẻn ra ngoài, những lần cậu ấy trở về nhà mà cơ thể nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, anh chỉ muốn Dongyeol của anh trở về, Dongyeol mà anh đã đem lòng yêu mến.

Jinwook đã quá mệt mỏi vì phải che đậy cho cậu với quản lý và phía công ty, lo lắng về tình trạng của nhóm và vấn đề của thành viên nhỏ tuổi nhất ngày qua ngày. Mọi người đều muốn chia sẽ những việc mà Dongyeol đã trải qua, nhưng điều đó thật khó khăn khi cậu ấy hầu như không ở cạnh họ ngoại trừ những lúc luyện tập và có lịch trình hoạt động.

"Anh đã nói hắn ta tránh xa em ra vì em cần được ngủ đầy đủ, em có nhớ sáng sớm ngày mai chúng ta còn có lịch trình biểu diễn hay không?" Jinhyuk hét lên, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh "Xin lỗi, vì tôi đã quá để tâm đến sức khoẻ của em"

Dongyeol cuối cùng cũng buông áo ra và đẩy anh lùi về sau, ngón tay run run vì đã nắm giữ lấy cổ áo anh quá chặt.

"Tại sao anh lại phải quan tâm chứ? Lo chuyện của anh trước đi, Jinhyuk"

Sự chán ghét thể hiện rõ trong lời nói của Dongyeol tựa như một nhát dao cắm sâu vào tim Jinhyuk làm nó trở nên đau nhói.

"Dĩ nhiên anh phải lo lắng cho em, Dongyeol- ah..." Jinhyuk đáp, trong giọng nói lộ rõ sự yếu ớt và đau đớn. Tại sao bọn họ lại trở nên như thế này? "Vì anh là hyung của em... và vì, em vô cùng đặc biệt với anh"

[Weishin] You Don't Think I am That Young (But I am)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ