Trước hết thì xin cám ơn mọi người thời gian qua đã dõi theo và bình chọn cho bản trans của mình. Tiếp đó là chúc mọi người một đêm giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc!
Chương thứ năm này là sự kết hợp giữa tui- Mieo và Shampoo- một người mẹ của Wooseok =))) cám ơn cô gái rất rất là nhiều. Thêm nữa là cám ơn cô bé Thảo Hương đã giúp chị lưu bản word lại vì không hiểu sao có thời điểm mình không thể truy cập vào bản gốc.
Warning: Có nội dung TRƯỞNG THÀNH ở cuối chương nên các em bé nhỏ nhỏ nhớ chuẩn bị đầy đủ tinh thần nha, đối với tui thì nhiêu đây chưa có đủ, tính viết thêm rồi nhưng mà phải tôn trọng tác giả đúng không nào! Vậy nên mọi người chờ tui đầu độc sau nha =))))
Giờ thì enjoy nào!!!!
________________________________________________________________________
"Nghe này, nhóm nhạc mới tiếp theo sẽ dẫn đầu xu thế tại Hàn Quốc trong thời gian tới, tin tôi đi" Jinhyuk thuyết phục, cố gắng giữ bình tĩnh để không lao vào ống nghe xé xát cái người mà hắn đang phải nói chuyện ở đầu giây bên kia. Mấy ngày gần đây, Jinhyuk luôn luôn bận rộn bên chiếc điện thoại cùng với các nhà tài trợ, và cổ đông cố gắng chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho sự ra mắt của X1.
Vị CEO mà hắn đang nói chuyện đây, là người mà hắn đã từng làm việc trong nhiều năm trước, được biết đến là một tay ngoại tình có tiếng, nhưng mà hắn ta có tiền nên Jinhyuk cũng biết điều lựa lời, "Tôi chắc chắn nhóm nhạc này sẽ tốt hơn hàng trăm, không, hàng ngàn lần so với Candy Boyz, tôi hứa đấy"
"Tôi không chắc lời hứa lần này đáng giá bao nhiêu nữa, cậu Lee, sau tất cả những gì cậu đã hứa rằng Candy Boyz đáng để đầu tư thế nào", người đàn ông nói, nhắm thẳng vào một trong những thất bại lớn nhất của Jinhyuk.
Jinhyuk khịt mũi "Trước đây tôi đã giữ im lặng về việc ngài đề xuất để Kim Soomin tới phục vụ, giờ nghĩ lại thấy tôi đã giữ miệng tốt đấy nhỉ" hắn lè nhè, cố kéo dài giọng nhất có thể. "Sẽ thế nào nếu như những tin nhắn đó được gửi tới số máy của phu nhân đây, tất nhiên là mấy vụ này cũng không gây rắc rối gì cho tôi cả"
Jinhyuk có thể nghe thấy tiếng ho húng hắm cùng tiếng thở phì phò phát ra từ đầu giây bên kia, Jinhyuk rất hài lòng tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ lựng lên vì tức giận của người đàn ông già, "Được, 20 triệu won"
"Hửm..."Jinhyuk ậm ờ, cố gắng kéo dài chỉ để nổi lo âu trong người đàn ông kia lớn hơn đôi chút. "50 triệu won, cứ thoả thuận vậy nhé. Vợ ngài sẽ không bao giờ biết đến mấy chuyện linh tinh bên ngoài, còn tôi thì thuận lợi cho ra mắt nhóm nhạc xuất sắc nhất Hàn Quốc, chúng ta hoà 1-1"
"Được, mẹ kiếp, Lee Jinhyuk!"
Jinhyuk cười khẩy trong phòng chờ tĩnh lặng ở sân bay, "Không, cám ơn ngài, Mr. Hong, giờ đây tôi không còn là đối tượng dễ xơi của ngài nữa, được rồi, tôi đang chờ số tiền bay đến tài khoản của tôi đây"
Hắn cúp máy ngay khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc vòng qua góc vào khu vực cửa ra, tiếng rít cũng quen thuộc phát ra ngay sau đó. "Jinhyukieeeeeeeeee" Seungyoun hét lên khi cố gắng lách qua những vị khách khác, kéo theo chiếc vali bự tổ chảng nhanh chóng tiến về phía hắn, và Jinhyuk tin chắc rằng mấy cái bánh xe dưới vali không hề thích điều này một chút nào. Seungyoun thả lăn chiếc vali tội nghiệp xuống đất, bổ nhào vào cánh tay đang dang rộng ra đón chờ nơi Jinhyuk.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Weishin] You Don't Think I am That Young (But I am)
FanfictionLee Jinhyuk đang gặp bế tắc ở tuổi 29. Một con người giàu có, đẹp trai, CEO của một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc; người ta nói rằng hắn có tất cả. Nhưng chỉ riêng mình hắn biết rằng hắn đang mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn cho đến kh...