Chương 7.2: I Will Break You Down

173 15 0
                                    

Cậu ấy đang ở đâu? Lẽ ra giờ này phải có mặt ở nhà rồi mới phải, đã 1h sáng rồi nhưng Wooseok vẫn chưa trở về. Cậu ấy thậm chí còn không nhận một cuộc điện thoại hay trả lời lấy một tin nhắn của hắn. Jinhyuk đã trải qua quá trình thu âm một cách im lặng, hắn không thể chịu được sự xa cách và lịch sự thái quá trong câu trả lời của cậu mỗi khi hắn đặt câu hỏi. Wooseok chỉ đơn giản cuối chào hắn và Seungyoun trước khi chuyển hướng đi về phía phòng tập, đội hình debut sẽ phải trải qua một đợt đào tạo cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông dài hạn.

Wooseok đã rời khỏi toà nhà công ty trước Jinhyuk mà không để lại một dấu vết nào cho hắn hay các thành viên khác phát hiện. Họ sẽ có một kì nghỉ vào sáng ngày mai nên Jinhyuk đã không suy nghĩ quá nhiều về sự biến mất đột ngột của cậu, cho rằng cậu đã trở về nhà từ sớm, nhưng cho đến khi hắn về đến nhà, mọi phán đoán của hắn là sai lầm.

Khi đồng hồ đã nhát đến 1:30 sáng, Jinhyuk không thể điều khiển nổi sự hoản loạn trong tâm trí khi không hề có một tin tức nào về việc Wooseok đang ở đâu. Hắn cố gắng gọi lại cho cậu lần nữa nhưng đường dây nhanh chóng chuyển thẳng đến hộp thư thoại, điện thoại của cậu ấy có lẽ là đã tắt, hay đơn giản là đã hết pin, Jinhyuk tự thuyết phục bản thân như vậy.

"Ngừng lại đi, làm ơn..." một giọng nói quen thuộc đang khóc, đau đớn rên rỉ từng nhịp.

"Em thật sự là vô cùng xinh đẹp"

Không, chuyện này sẽ không xảy ra với Wooseok, không thể được.

Nhưng những suy nghĩ thì không dừng lại ở đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Wooseok lại đi đến club với bạn của cậu ấy để chơi đùa, và gặp một người nào đó trên sàn nhảy như cách họ đã gặp nhau vài tháng trước đây.

Cửa thang máy ding một tiếng trước khi bật mở, Wooseok liếc mắt nhìn vào và kéo vali ra sau lưng. Jinhyuk ném điện thoại xuống ghế sofa và chạy đến bên cậu, ôm cậu thật chặt, hắn cảm thấy như không thể thở được nữa. Mọi áp lực dường như đã được giảm xuống khi Wooseok đứng trước hắn một cách an toàn và không hề hấn gì. Wooseok bị sốc bởi cái ôm bất ngờ và vẫn im lặng trong vòng tay của hắn. Jinhyuk nhăn mặt, gỡ ra khỏi cái ôm.

Hắn ngửi ngửi.

Mùi khói phát ra trên người cậu.

"Em đã uống rượu sao?" Hắn hỏi, giữ lấy mặt Wooseok ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Em đã ở cái nơi khốn kiếp nào, tôi đã vô cùng lo lắng, em còn dám không nghe máy hay trả lời một tin nhắn của tôi?"

Wooseok liếc mắt "Anh được quyền lo lắng, nhưng lại không cho em lo lắng cho anh, có thấy nó quá là nực cười không?"

Jinhyuk phớt lờ đi lời nói của cậu, tiếp tục chất vấn, tìm kiếm manh mối về việc cậu đã có một đêm cuồng dã ở hộp đêm "Em thậm chí còn có mùi thuốc lá? Trước đây em không hề hút thuốc? Em đã làm cái mẹ gì vào đêm tối như vậy? Đến cuối cùng thì em đã đi đâu?"

Hắn la hét điên loạn, sự lo lắng đã che mờ đi lý trí, không dám nghĩ đến việc Wooseok đã làm như tương tự đã làm với hắn ở hộp đêm. Hai tay nắm chặt lấy bờ vai Wooseok, sự lo lắng biến thành cơn tức giận rồi kiềm kẹp lấy cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Weishin] You Don't Think I am That Young (But I am)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ