"Rất muốn gặp em" giọng nói Jinhyuk âm trầm truyền qua điện thoại, trái tim Wooseok dường như đập mạnh hàng triệu nhịp không kiểm soát khi cậu đưa điện thoại lên tai, miệng mở ra khô khốc. Cậu đã nhận được tin nhắn từ một số máy lạ lúc đầu chiều nay, toang xoá nó đi cho đến khi người kia bảo hắn là Lee Jinhyuk.
Wooseok cho rằng Jinhyuk có được số điện thoại của cậu nhờ vào tờ đăng kí thử giọng hắn đang giữ. Nhưng cậu không hi vọng rằng sẽ nhận được cuộc gọi từ người đàn ông đó sớm như thế này sau những gì họ đã trải qua trong nhà vệ sinh hôm ấy. "Em cũng muốn gặp lại anh nữa" Miệng cậu thốt ra trước khi não bộ kịp hoạt động, những lời nói đó tự động tuột ra khỏi miệng trước khi cậu nghĩ được bất kỳ lời gì khác.
Và cậu đã đi gặp hắn.
Jinhyuk mặc một chiếc áo cổ cao màu trắng trong lần đầu tiên họ gặp nhau- mà không phải ở trong phòng vệ sinh, chiếc áo khoác được hắn quàng ra sau ghế. Mái tóc xám được rẽ ngôi để lộ ra vầng trán cao cao, đôi mắt sâu thẩm và tuyệt đẹp hệt như cách Wooseok ghi nhớ. Hắn đeo một cặp kính đen dày để tránh bị lộ ra danh tính. Và tất cả những thứ đó làm cho Wooseok một trận nhộn nhạo ở trong lòng.
Quán café họ hẹn gặp ở một nơi khá là vắng vẻ, ông chủ cũng là nhân viên duy nhất có mặt trong quán. Jinhyuk vẫn thận trọng ngồi quay lưng về phía hắn, vậy nên Wooseok chính là người ngồi đối mặt với cả người chủ và cửa quán.
"Kí túc xá thế nào? Tôi nghe nói hôm qua mọi người đã chuyển hết vào ở rồi nhỉ?" Jinhyuk hỏi, nhấp một ngụm café. Wooseok cố gắng rủ bỏ sự lúng túng đang bao trùm lên cả hai, thật sự thì việc đối diện với con người này ở ngoài phòng vệ sinh có hơi khó khăn một tí nhỉ?
Wooseok khẽ nhún vai, nhớ lại căn hộ hai phòng ngủ đơn giản mà cậu và năm chàng trai khác đã chuyển đến ngày hôm trước. Một trong số những cậu bé ấy đã thích cậu gần như ngay lập tức khi cứ bám rít lấy không ngừng như cún con và khăng khăng được ở chung phòng với cậu, Jungmo là một cậu bé ngọt ngào, thường chạy đến cọ cọ lấy cậu kể cả lúc ở kí túc xá hay trên phòng luyện tập ở công ty, mặc dù vậy Wooseok cũng không thấy gì là phiền, ngày ngày trở nên gắn bó hơn với lũ trẻ.
"Mọi thứ đều ổn, không giống như những gì em từng tưởng tượng ra" Wooseok huyên thuyên, nghịch ngợm với chiếc nĩa của mình đâm nhẹ vào chiếc bánh mà Jinhyuk đã mua cho cậu, mặc dù nó đáng giá bằng cả một bữa ăn đầy đủ ở cửa hàng tiện lợi, "Thật tốt khi có mọi người xung quanh, em chắc chắn sẽ không bao giờ cô đơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Weishin] You Don't Think I am That Young (But I am)
FanfictionLee Jinhyuk đang gặp bế tắc ở tuổi 29. Một con người giàu có, đẹp trai, CEO của một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc; người ta nói rằng hắn có tất cả. Nhưng chỉ riêng mình hắn biết rằng hắn đang mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn cho đến kh...