Chương 3: The Moment You Fall Deeper for me

445 24 4
                                    





"Ôi, thôi nào, ngừng khóc lóc đi Kim Soomin". Hắn lầm bầm, tay ôm lấy trán trong khi Soomin quỳ gối dưới sàn bò tới ôm lấy đầu gối hắn nài nỉ. Khuôn mặt của cậu maknae giờ đây đỏ ửng xen lẫn giữa nước mũi kèm nước mắt, bản hợp đồng sa thải của cậu hiện đang nằm lăn lóc trên chiếc bàn yêu quý của Jinhyuk.

Sau nhiều cuộc họp mệt mỏi với các cổ đông và nhân viên điều hành của X1 Entertainment, Jinhyuk đã đưa ra quyết định cuối cùng là chấm dứt hợp đồng với Candy Boyz thay vì để họ tiếp tục phá hủy tên tuổi công ty họ. Jinhyuk cũng không quá phiền lòng về quyết định đó, thậm chí bây giờ việc trông thấy bọn chúng trước mặt đây cũng khiến hắn cảm thấy đau đầu, hắn thật sự cũng không cần đến bọn họ nữa sau tất cả những gì mà họ mang đến.

Nhưng mà cũng không dừng lại ở đó, với bộ óc thiên tài (mà hắn tự cho bản thân rằng như vậy) thì hắn đã công bố với báo giới rằng vẫn tiếp tục giữ lại hợp đồng của họ, nhưng để chuộc lại lỗi lầm thì họ sẽ tham gia vào các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng, ví dụ như thu dọn rác hay đến giúp việc tại viện dưỡng lão.

Khỏi phải nói thì cũng biết việc này sẽ có kết quả tốt đẹp như thế nào, người hâm mộ đánh giá cao cách giải quyết của hắn, vì đã không bao che, phủ nhận hành vi phạm pháp của gà nhà mình, tên tuổi của hắn liên tục xuất hiện hạng đầu trên các công cụ tìm kiếm, còn hình ảnh của X1 cũng dần được khôi phục trong mắt tất cả mọi người.

Hắn đảm bảo rằng các chàng trai sẽ không thể trốn khỏi những thoả thuận phục vụ cộng đồng trước khi hợp đồng của họ được chấm dứt, hắn đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để trói buộc chúng lại ở công ty với tư cách là nhân viên (viết là thế nhưng đọc là nô lệ) cho đến khi  mọi thứ hoàn tất. Và may mắn là, chúng đã tự ý thức được việc đó nên không có gì khó khăn ở đây cả, giờ thì Jinhyuk cũng thoải mái hơn vì không còn gặp lại khuôn mặt đáng ghét của chúng ở công ty nữa

Daebak! Một mũi tên trúng hai đích.  Sao hắn lại có bộ óc thiên tài như vậy được nhỉ, hắn đắc chí.

"Chủ tịch à, ngài phải cần bọn tôi chứ, chúng tôi là những nghệ sĩ xuất sắc nhất ở đây", Soomin khóc lóc, tay nắm chật ống quần, các thành viên khác cũng tán thành với nó, quỳ xuống dưới chân hắn thành một hàng.

Không! Người duy nhất hắn muốn quỳ dưới chân rất tiếc lại không có trong phòng lúc này.

"IZ*ONE hiện đang còn nổi tiếng hơn các cậu đấy, và tôi chỉ cần những thực tập sinh có nhân phẩm tốt, và tất cả còn tài năng hơn các cậu gấp nhiều lần" hắn nói, mắt nhìn thẳng đầy đe doạ vào Soomin.

Những tiếng rên rỉ phát ra ngay sau đó chỉ khiến cho đầu hắn muốn nổ tung ra, gọi Minju để xử lý nốt những chuyện còn lại, Minju trông có vẻ mãnh mai yếu đuối nhưng cũng sẽ rất đáng sợ lúc nào cần, đó là lý do khiến cô trở thành một trong số rất ít nhân viên nữ có cơ hội làm việc ở đây mà không bị vẻ đẹp của mấy đứa trẻ Candy Boyz làm lu mờ lí trí.

Hắn chậm rãi bước về phòng làm việc, xoa xoa thái dương để giảm bớt chứng đau nửa đầu đang phát tát, hắn chỉ ngã gục xuống chiếc ghế sofa lớn, thoải mái trong văn phòng nhưng máy liên lạc của hắn bắt đầu kêu lên, giọng nói du dương của Minju vang lên khi hắn còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã giải quyết xong đám người đó rồi sao? Hắn phải tăng lương cho Minju gấp, cô gái đáng thương ấy không đáng phải đối mặt với đám cạn bã này.

[Weishin] You Don't Think I am That Young (But I am)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ