Gối đầu dưới gốc cây anh đào nơi vùi chôn từng mảnh ghép bức tranh kỷ niệm, cơn gió se lạnh thổi hiu hắt, cuốn theo những cánh hoa nhàn nhạt sắc hồng nhẹ rơi trên dáng người một cô gái, hàng mi đen mong manh khẽ dao động, vô ý đánh rơi hạt ngọc làm ướt đẫm mu bàn tay, chiếc áo khoác ngoài không đủ để hâu ấm tấm thân nhỏ, thoáng nhìn bóng dáng người ngủ say bồi hồi run lên
cô gái tuổi mười bảy, mang trên môi là nụ cười tràn ngập nắng hạ, thứ ánh sáng có thể làm tan chảy một trái tim
cô ấy năm mười tám tuổi, nét trưởng thành đã phớt nhạt vài điểm trên gương mặt thanh tú, vẻ đẹp tuổi xuân xanh thuần khiết như giọt sương ban mai, mong manh và dễ vỡ
giọt pha lê trong sáng ngưng đọng lại làm khô khóe mắt, những hồi ức đẹp đẽ ùa đến đánh thức một giấc ngủ say, đưa con người trở về thực tại u buồn
dải ruy băng đỏ nắm chặt trong tay vô thức buông xuôi, để mặc làn gió cuốn bay đi chẳng thèm đoái hoài, quãng thời gian ấy luôn giam cầm nàng bằng sự day dứt của chính nàng, cuối cùng lại bị vùi dập dưới đáy sông, trên mặt nước xanh trong êm ả, nét mực đen cũ kĩ trên dải ruy băng loang lỗ và nhạt dần, nhạt dần, theo dòng nước chảy xuôi mà biến mất, vậy mà những mùa hạ rực nắng, những cơn gió mát rượi mùa thu qua, những tán anh đào nở rộ ngày xuân tới và những bông hoa tuyết trời đông lạnh giá sao vẫn còn đó, chẳng chịu buông tha cho khoảng trời nhung nhớ của riêng nàng
em nhiều lần từng hỏi, nàng có thương em? câu trả lời em nhận được luôn là sự im lặng vì lần nào cũng chỉ dám len lén nhìn em rồi vẽ vời nên điều gì đó trong đầu chứ không dám nói, mỗi lúc ấy lòng nàng nặng trĩu biết bao
không thể nghe được câu trả lời, nàng biết trong em như đang có sóng lớn cuộn trào, em rất giận nàng, vào cái đêm em rời đi nàng đã sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại em, và rồi em thật sự rời đi
trái tim nàng như bị bóp nghẹt, lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt lên, âu cũng đều là nàng đã chọn thì đến cả tư cách tự ôm lấy chính mình nàng cũng không có, rõ rằng, nàng hiểu được câu hỏi đó chính là cơ hội cuối cùng để giữ chặt em lại nhưng nàng vẫn ghìm lòng đẩy em đi, vì nàng biết ở xứ sở xa xôi có một tương lai em xứng đáng hơn ở nơi nàng, rồi cũng sẽ có một người thương em hơn cả nàng
ngón tay chạm nhẹ lên thân cây sần sùi, sống mũi chợt cay khi chạm tới vết khắc đã vướng bận cả một thời thanh xuân của nàng, những ngày em đi một mình thẩn thờ ngồi khắc tên em lên đây, khắc thật sâu và thật lâu đến nỗi làm nàng đau đớn tột cùng, tiếng khóc nức nở không cách nào dừng lại, người đi qua cũng không thể tới ủi an
sợi ruy băng đỏ được nàng ngậm ngùi nhặt lại ở trước cổng nhà em, hộp quà cuối cùng móp méo nằm lăn lóc bên lề đường, thanh socola bị chảy dưới cái nắng trời gay gắt, đôi mắt nàng phút chốc ướt đẫm chỉ dám từ xa nhìn theo chiếc xe đưa em đi, em sẽ không bao giờ biết được trên sợi ruy băng đó chính là đáp án mà em muốn nghe, là sự chờ đợi mà lòng em mỏi mong
sợi ruy băng giờ mất rồi, cùng khoảng trời thanh xuân từng rạng rỡ của chúng ta, tất cả đều không còn lại gì
lisa, những năm qua em sống tốt không? đã quên nàng rồi phải không? nhưng sao nàng lại chẳng thể quên được em
nếu một ngày em thực sự quay về nàng rất sợ bản thân mình sẽ lần nữa nhu nhược mà tìm lại khoảng kí ức đã vùi chôn, nàng rất sợ ánh mắt em đối với nàng sẽ tuyệt tình như một người dưng
nàng sợ chính mình vào ngày em trở về sẽ đau lòng hơn ngày em ra đi
...'chị thương em, ở nơi quá khứ em chẳng màng nhìn tới, ở quãng thanh xuân em còn bồng bột với những đam mê tuổi trẻ, chị đã thương em, thương hơn chính mình'...
191224.
BẠN ĐANG ĐỌC
tens
Fanfictionkhông phải chỉ chạy về phía em là yêu em, ngay cả khi quay lưng lại, đó vẫn là yêu em. 191228, jenlisa.