xxvii

1K 57 10
                                    

bên vách núi gió mạnh, ánh mặt trời rọi nắng lên mái tóc màu bạch kim rực rỡ của người phụ nữ, điếu thuốc chưa tàn bị vứt bừa đâu đó trên đám cỏ dại, oh jiyeon đã chờ đợi hắn khá lâu, đó không phải điếu thuốc đầu tiên bị vứt đi, ả mất kiên nhẫn lấy ra chai nước vừa mua đổ ập lên đầu jennie, cái mát lạnh thức tỉnh nàng khỏi cơn mê man vì thuốc ngủ

"anh chậm chạp hơn tôi nghĩ đấy kang jaehyun"

quần áo trên người hắn xuề xòa, bộ đồ này đã hai ngày rồi chưa thay ra, những nếp nhăn trên chiếc sơ mi trắng chỉ nhìn sơ cũng thấy rõ, nhưng những lúc jaehyun đem tình yêu với nàng bày tỏ ra, hệt như người đàn ông chỉ biết dịu dàng, hắn trông thế lại đẹp trai hơn nhiều phần dù cho bộ đồ trên người có xấu tệ bao nhiêu

"đưa được cô ấy đến tận đây có lẽ tốn nhiều công sức nhỉ?"

cử động tay jaehyun khẽ khàng đánh lừa cái nhìn của oh jiyeon, cẩn thận chạm vào khẩu súng dắt phía sau lưng quần, hắn không dám nhìn vào nàng vì sợ vài khoảnh khắc sẽ bị xao nhãng, khó khăn lắm mới tìm được cô, hắn tuyệt đối phải xử lí triệt để mối nguy hại này

"không bằng anh đâu jaehyun"

bàn tay vừa chạm đến khẩu súng buộc phải dừng lại khi oh jiyeon chĩa súng vào đầu nàng, nụ cười bất đắc dĩ lộ trên đôi môi nồng mùi thuốc lá hương bạc hà, nàng ướt sũng ngồi dưới cái lạnh của tiết trời, cơ thể nhỏ bé thoáng run lên khiến hắn đau đớn, hắn làm liều rút súng chĩa thẳng vào cô, mắt đấu mắt như muốn đẩy đối phương xuống vực, bước chân hắn càng tiến càng đến gần như hi vọng sẽ chạm được tới nàng, chỉ là không dám tiến thêm, khi nàng bị đẩy đến trước cánh cửa tử thần, đất đá phía vách núi nứt nẻ rơi xuống, nếu rơi từ độ cao này chính là chết không thấy xác

cô ta cười, một tiếng cười gây ám ảnh

"mày và nó, cùng chết đi kang jaehyun"

mục đích của cô không chỉ có hắn, còn cả nàng, bất ngờ jennie bị đẩy xuống vách núi trước mắt jaehyun, vội vàng như một cơn gió lạnh bủa vây rồi thôi, lúc này hắn không màng đến oh jiyeon, cũng không màng đến bản thân mình, ném khẩu súng trên tay chạy đến níu giữ lấy nàng, lí trí hắn lúc này vang vẳng duy chỉ một ý nghĩ, bằng mọi giá hắn phải cứu được nàng, cuối cùng là cả hai cùng rơi xuống

mãi cho đến bây giờ hắn mới cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng từ nàng, lần này chỉ đối với hắn, riêng hắn, nàng thoáng cười, trông như lời xin lỗi và lời cảm ơn mà trước giờ nàng không thể nói, sự tha thứ bọn họ dành cho nhau quá trễ nhưng vẫn kịp lúc, ít ra đã khiến hắn không còn hối tiếc mà ra đi, khiến hắn thấy rằng mọi thứ hắn đã làm không hoàn toàn uổng phí, hắn tồn tại bởi vì một người trong tim, hắn chết đi cũng vì người ấy, có thể họ không thương hắn nhưng sẽ ổn thôi, hắn thương họ là đủ rồi, bắt được nàng trong vòng tay mình, hắn mỉm cười hôn khẽ lên mái tóc nàng

"anh đổi ý rồi jennie, kiếp sau anh sẽ không tìm em nữa, cũng hy vọng thượng đế sẽ không để em gặp anh, lúc đó em phải sống là chính mình nhé"

ba phát súng vang lên bi thương một khoảng trời, đàn chim hoảng hốt vỗ cánh bay đi, oh jiyeon nhìn xuống tấm lưng đầy máu đang chở che nàng của hắn dần buông lơi mà bật cười như kẻ bệnh hoạn vô phương cứu chữa

tensNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ