mặt nước biển lênh đênh yên ả, dấu chân nàng đi qua bãi cát vàng nơi đã từng quay lưng với một người mà bản thân yêu nhất, ánh nhìn buồn rười rượi như một chiều hoàng hôn, cái nắng cuối của ngày dần biến mất nhường chỗ cho đêm đen
đã từng nghĩ về hạnh phúc xa vời cùng hắn, thời gian rồi khiến nàng quên em đi, nào ngờ chuyện cứ liên tục xảy đến, những vết thương em mang theo như hằn lên trái tim nàng đâu đó là vết sẹo dài, hôm nay là một ngày buồn nên ánh nắng cũng không còn gay gắt, ngay lúc này hắn cần nhất chính là vòng tay của nàng nhưng nàng không cách nào thương hại hắn, nàng chỉ có thể trốn tránh
căn nhà rộng lớn không một bóng người, như cách biệt với thế giới ngoài sáng, bên trong tối đen như mực, thinh lặng đến nghe được tiếng khóc của kẻ yếu đuối nơi góc tường, hắn bấu chặt cánh tay mình khiến da thịt ướm máu, nước mắt hắn đè sâu như biển cả, chạm đến giới hạn sẽ tuôn trào như sóng lớn, trong đầu hắn ám ảnh một cái tên, vang vảng câu nói cuối cùng ba hắn dặn dò trước khi ông chìm vào giấc ngủ ngàn thu, silence là tâm huyết một đời này của ông nhưng vì đứa con bất hiếu như hắn mà tất cả chỉ còn lại đống đổ nát, hắn muốn níu giữ nhưng không biết nên làm thế nào, trắc trở cuối cùng của ông mãi là nút thắt khiến lòng hắn day dứt
nàng mãi trốn chạy hôn nhân của hai người, còn hắn lại luôn chạy trốn sự thật, dù lòng hắn có thành trăm mảnh vụn hắn vẫn cứ hoang tưởng đến một ngày trái tim nàng sẽ tìm đến hắn
như một đứa trẻ cần yêu thương, nhưng người hắn cần lại không cần hắn
tâm trạng hắn từ kích động đến trầm xuống, thay đổi khiến người khác không nhìn ra được tâm tư nhiễm độc, tối đó hắn lái xe đến bệnh viện, dưới sự bao trùm của bóng tối dường như khiến lòng hắn thêm lạnh băng, sâu trong vẻ điềm tĩnh của ánh mắt chính là nỗi hận bùng nổ, đứng trước phòng bệnh lạnh lẽo hắn thật sự không kiềm được mà thấy đau lòng
mẹ hắn mấy ngày nay gầy yếu, không còn là một phu nhân lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, sống hơn nửa đời người phải chịu đựng biết bao vất vả, vết chân chim sau đuôi mắt ngày càng đậm, khi nhìn lên mái đầu đã có nhiều sợi bạc của mẹ, lòng hắn ân hận, cuộc đời này của hắn nợ ba mẹ quá nhiều
"mẹ, con xin lỗi"
mỗi lúc ngủ khi còn bé, mẹ luôn ân cần vuốt ve đầu hắn, luôn bị thức giấc bởi mỗi lần hắn òa khóc, nhiều lần cả đêm không ngủ để chăm sóc khi hắn bệnh, hiện tại sẽ là hắn đánh đuổi những cơn ác mộng đến mỗi đêm cho bà, nắm tay bà xoa dịu những nỗi đau ám ảnh cả tâm trí, hắn sẽ không để lại mẹ hắn một mình chống chọi, tự dặn lòng bản thân phải thật mạnh mẽ nhưng mỗi lúc quay đầu lại nhìn về phía sau, cảm nhận rõ rệt vẻ cô độc vẫn không cách nào ngưng bật khóc, thì ra lớn đến đâu ta vẫn mãi là đứa trẻ, vẫn cần một vòng tay dịu dàng nâng đỡ, âu yếm, vẫn khao khát được làm nũng, được yêu thương
đốm lửa đỏ trên điếu thuốc lá trở thành ánh sáng duy nhất sót lại trên hành lang lộng gió, mái tóc đã mấy ngày chưa chải chuốt che lấp đôi mắt vương ưu phiền, nghe xong cuộc điện thoại, trong chốc lát màu mắt jaehyun trầm xuống mang vẻ tàn độc chưa từng có, việc ngu xuẩn nhất hắn từng làm chính là bắt tay hợp tác với oh jiyeon, cô ta như một kẻ điên bám víu lấy hắn, hủy hoại tất cả tốt đẹp hắn cố gắng gầy dựng, cứ nghĩ chỉ là một cơn giông nhỏ đâu biết được cuối cùng lại là bão tố, hắn đã quá xem thường cô
"kang jaehyun, anh ổn chứ?"
chẳng phải hắn mong đợi nhất chính là câu nói này đến từ nàng, nhưng khi nghe thấy lại muốn lờ đi, ném thuốc xuống đất dùng đế giày tắt đi, hơi thở hắn pha lẫn khói thuốc và rượu nồng, cứ ngỡ hắn sẽ kéo nàng vào cái ôm nhưng không, hắn chỉ đứng nhìn nàng bằng đôi mắt tuyệt vọng
thật ra nàng đối với hắn của hiện tại lại thấy có chút thương hại, dù không muốn nhưng chuyện này xảy ra
"anh..." nàng không nói được, không thể mở lời cũng không thể vỗ về hắn
"em là bông hoa đẹp nhất giữa một rừng hoa dại, để chạm tới được anh đã đi qua bao nhiêu chặng đường, bị chảy máu, bị thương đầy mình nhưng anh vẫn đi, chỉ là vừa tới nơi đã không còn sức lực để ngắm nhìn bông hoa anh yêu nữa, anh mệt rồi jennie"
bàn tay hắn lạnh hơn khí trời mùa đông, chạm vào lồng ngực trái cảm nhận nhịp đập của nàng, tự dưng hắn cười, nhưng nước mắt lại rơi làm nhòa đi tầm nhìn phía trước, vậy mà nàng vẫn hiện hữu rõ rệt như thế, sao chẳng thể mờ nhòa đi trong lòng hắn
"trái tim em đập vì ai hãy đi về phía người đó, đừng thương hại anh"
cái chạm của hắn không khiến nàng bất ngờ, trái tim vẫn thờ ơ như đôi mắt nàng từng nhìn vào hắn đầy rẫy thù hận
để nàng đi hắn không hối hận, nhưng nếu để lỡ cái ôm ngay lúc này hắn sẽ không thể tìm lại nữa, chạy đuổi theo bước chân đã đi xa của nàng, dùng tất cả hơi ấm ít ỏi phủ lên trái tim đã vì hắn mà trầy xước nhiều, đời này chính là hắn nợ nàng, nhưng xin kiếp sau hãy để hắn yêu thương
"tạm biệt"
lời chào này, cần bao nhiêu dũng khí để nói ra, người con gái hắn đánh đổi tất cả để yêu cuối cùng lại không thể thành cái kết đẹp
bóng lưng từng che chở cho nàng khuất xa khỏi tầm mắt, thật ra đã từng vì hắn mà rung động, như cái ôm vừa rồi, nhịp đập có chút rối loạn, như lời chào vừa rồi lại có chút nhói đau, nhưng đâu cũng chỉ là khoảnh khắc, sẽ chẳng bao giờ có tình yêu nảy nở giữa bọn họ
BẠN ĐANG ĐỌC
tens
Fanfictionkhông phải chỉ chạy về phía em là yêu em, ngay cả khi quay lưng lại, đó vẫn là yêu em. 191228, jenlisa.