xii

427 52 0
                                    

hai ngày vừa qua cô thư ký của em bị ốm nên không được phép đến công ty, việc quan trọng cần làm là ở nhà, ăn, ngủ và nghỉ ngơi thật tốt, còn được đích thân giám đốc chăm sóc tận tụy, thật sự điều này đối với người phải sống tự lập từ nhỏ như nàng vừa là khao khát, cũng cảm thấy không thuận tiện

ngồi dựa lưng lên thành giường, bên cạnh có sẵn trái cây và nước ép, trước mặt thì có màn hình rộng đang chiếu bộ phim yêu thích vì bận rộn mãi chẳng có thời gian xem, một kì nghỉ đúng nghĩa

bên ngoài, tiếng động cơ xe dừng ngay trước cửa nhà, từ lúc quay lại làm việc sau khi nghỉ ốm thì rất dễ cảm thấy mệt mỏi, thêm vài chuyện nhỏ nhặt tích tụ nên luôn bí bách trong lòng, nếu có thể nói ra em đã không phải chật vật ôm lấy hết thảy về mình thế này, nhưng chỉ cần nhìn đến ngôi nhà bên trong đang sáng đèn, mỗi ngày luôn có người chờ em về, mỗi ngày lải nhải bên tai không phải lời phàn nàn mà đều là sự hỏi thăm, trên bàn ăn là một bữa cơm thật sự chứ không phải là cuộc thảo luận, nhà trở thành một nơi thật sự để trở về, chỉ cần chừng ấy đã lập tức khiến em cười, những áp lực sau lưng tạm thời được cởi bỏ

chợt điện thoại rung lên trong túi áo, em ném bừa cặp xách lên sofa rồi vừa đi tìm nàng vừa nghe điện thoại, giọng nói em cất lên chán chường khi trả lời, cuộc gọi này có lẽ là miễn cưỡng phải bắt máy

"chịu nghe điện thoại của mẹ rồi sao? mẹ cứ tưởng con sẽ vì đứa con gái đó mà không muốn nhìn mặt mẹ mình nữa chứ"

"không phải như vậy đâu mẹ, chỉ là con dạo này rất bận"

"mẹ không muốn nói một chuyện quá nhiều lần, nếu con không thể kết thúc với kim jennie thì mẹ sẽ làm thay, chuyện mẹ đã quyết con có phản đối cũng vô ích"

"mẹ..."

nhìn cuộc gọi bị đối phương vô lý tắt ngang khiến em vô cùng bất lực, mẹ em vẫn chưa từng thay đổi, luôn chỉ xem em như một sự lựa chọn để sống thay cho cuộc đời không thành của bà, tham vọng của bà rất lớn và với em nó là một gánh nặng

từ nhỏ đã bị bắt học hành đủ thứ, khi đám bạn cùng trang lứa được vui chơi, được chiều chuộng thì em phải đến lớp học thêm để học vào những thứ mà mẹ bảo rằng muốn tốt cho em, lớn lên còn muốn em phải cưới người bà chọn, cả một đời phải bước trên con đường bà sắp đặt, từng chút một đều muốn nhúng tay vào cuộc đời em, như thể khát khao của bà không còn là sự công nhận của gia đình nữa, từ lâu bà chỉ muốn em mãi là con rối trong tay mình, như cách mà ông ngoại ngày xưa khắc nghiệt đối xử với mẹ

em vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu thảo nhưng không mong vì điều đó mà hiển nhiên em phải chấp nhận sự trói buộc, không phải chuyện gì mẹ muốn em cũng có thể nghe theo, nếu bà đã cho em một sinh mệnh thì đáng lẽ không nên ngăn cản cuộc đời em muốn sống, limex không phải là ước mơ của em, danh lợi chưa từng là tham vọng của em, những thứ em làm đều chưa từng vì mình, ngoại trừ việc yêu nàng

em rầu rĩ ngồi ôm gối trên hành lang, bóng đèn trên đỉnh đầu chập chờn rồi tắt lịm, em không nghĩ bản thân làm sai khi chọn sống vì mình một lần, dù là đứa trẻ chưa chín chắn ngày xưa hay một người có thể sống bằng chính đôi tay của mình ở hiện tại, em vẫn muốn đón nàng bước vào cuộc đời mình, chỉ duy nhất một việc này là không đúng ý của mẹ nhưng chấp nhận nhìn em hạnh phúc có lẽ làm mẹ không mãn nguyện, vậy nên em sẽ không làm hài lòng bà thêm lần nào nữa

tensNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ