ánh mắt của người con gái sắp bước qua ngưỡng ba mươi dường như cũng không thể hồn nhiên nữa, sau khi trải qua một số chuyện, gặp qua nhiều loại người, nhận được những bài học khiến lý tưởng của tuổi đôi mươi tươi đẹp nhưng đầy non nớt bắt đầu nứt nẻ, có những chuyện dù bản thân đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng vẫn không thể tránh khỏi cú sốc chúng gây ra
nàng bê trên tay hộp đồ của mình chậm chạp từ bên trong toà nhà limex đi ra, thứ nắng mới đầu ngày mạnh mẽ chiếu xuống an ủi cơ thể lẫn trái tim bị hành hạ đến nguội lạnh, đứng trước chiếc taxi vừa dừng lại nàng không vội ngồi vào, ngoảnh đầu hướng ánh mắt nuối tiếc về văn phòng em ở tầng lầu cao vót, một lời tạm biệt đã nói ra và không còn hẹn gặp lại
"cô muốn đi đâu?"
lặng người trước câu hỏi của người tài xế, nàng băn khoăn về nơi trở về của mình như thể lễ cưới đã diễn ra không dính líu đến nàng, ngôi nhà tân hôn chỉ khiến nàng xa lánh, nơi đó có kang jaehyun, nàng ghét hắn xấp xỉ gần bằng thứ tình yêu hắn trao nàng, nhưng đến cuối cùng nàng cũng đâu có quyền lựa chọn, căn hộ nhiều năm từng ở hiện tại cũng có người mới dọn vào, ngôi nhà nàng từng chút một lớn lên cũng không còn chỗ để trở về, và bây giờ nàng còn là người thất nghiệp
xung quanh chiếc bàn đủ chỗ cho 12 người ngồi trong căn bếp chỉ có một mình, tiếng làm bếp của người giúp việc vang lên phần nào xua đi sự nhạt nhẽo của không gian lớn, hắn bình thản lật từng trang báo bên tách trà còn bốc lên hơi nóng, bộ âu phục trên người được ủi phẳng phiu, mái tóc cũng chải chuốt rất cẩn thận, có lẽ một đêm qua không ở nhà cũng không đả động gì đến hắn, nàng chỉ có ý định nhìn qua rồi đi thẳng lên phòng của mình, tuy nhiên không phải sự im lặng nào cũng đều là nhẫn nhịn, hắn muốn nàng sẽ tự biết ý nhưng hình như hắn luôn đánh giá nàng quá cao
"oh jiyeon vừa sáng đã muốn đến thăm hỏi ba mẹ em, anh đã giúp em thu xếp ổn thõa"
lời nói của hắn mang hàm ý rõ ràng như thế nàng cũng không nên tiếp tục làm ngơ, bước chân ban đầu dần rẽ hướng đến phòng bếp, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn dùng bữa cùng hắn, nhưng dù chỉ gắp miếng nhỏ cũng không cách nào nuốt trôi
"anh có thể bỏ qua nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện như tối qua"
hắn gấp tờ báo lại, khi đối mặt trực tiếp mới nhìn rõ được quầng thâm dưới mắt hắn, chờ đợi nàng cả đêm không phải để nàng trở về rồi lẳng lặng lướt qua, cướp được nàng từ tay em thật sự quá dễ dàng nhưng chính vì vậy hắn mới càng sợ nàng sẽ vụt mất khỏi tầm tay
"em là người đã có chồng, nếu em quên mỗi ngày anh đều có thể nhắc nhở em kang phu nhân"
lần đầu hắn nhẹ nhàng bỏ qua, luyến tiếc nhìn lấy gương mặt của người vợ rồi cầm áo đi ra khỏi nhà, hắn bây giờ không còn là kẻ dưới quyền ai cả, không còn nhẫn nhịn để ai cũng có thể lớn giọng với mình, hiện tại hắn kiêu ngạo như đã nắm trong tay tất cả, vì hắn có nàng
trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngón tay hắn suy tính gõ lên tệp hồ sơ khi nghĩ đến nàng, hắn là người sống biết điều và tất nhiên sẽ không bao giờ phản bội người đối tốt với mình, nhưng lần này đối phương là người mà vợ hắn yêu sâu đậm, đúng sai - phải trái đều không còn quan trọng, trái tim hắn tổn thương đủ nhiều để đòi hỏi sự bù đắp, hắn thể hiện sự hối lỗi với người "bạn tốt" của mình bằng vẻ mặt cợt nhả rồi gọi đó là một sự cố không may
BẠN ĐANG ĐỌC
tens
Fanfictionkhông phải chỉ chạy về phía em là yêu em, ngay cả khi quay lưng lại, đó vẫn là yêu em. 191228, jenlisa.