buổi sáng hôm sau, nàng dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà em khi ánh sáng còn chưa le lói trên tán cây, trên quãng đường trở về nhà mình nàng đã nghĩ về rất nhiều lời giải thích nhưng cuối cùng lại không thể nói một lời nào khi nhìn cảnh mẹ nàng khóc rất thương tâm, ba nàng vốn xem trọng danh dự nhưng vừa tối qua thôi, ông đã mất hết mặt mũi vì đứa con gái yêu quý của mình, cả người bất lực ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ nghiêm khắc nhìn nàng, đứa con gái chỉ biết cúi đầu nói lời xin lỗi, bàn tay cố nắm chặt khiến da thịt trở nên đau rát, nàng phải cố gắng rất nhiều để chính mình không òa khóc
"mày từ khi nào lại hư hỏng vậy hả? nếu mày đã không cần danh dự thì cũng đừng đem mặt mũi tao ra làm trò cười"
"sự thật không phải như vậy, con không cướp người yêu của cô ấy, đó chỉ là bịa đặt"
"vậy mày nói xem thế nào mới là thật, là việc mày dọn đến sống chung với người ta sao?"
ông kim không kiềm nổi quát lên
"con..."
"hãy chấm dứt ngay mối quan hệ này ngay cho tao, đừng để tao từ mặt mày"
nàng không muốn, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng chính là không muốn, nhưng sao nàng mãi không chịu nói gì
"ba con nói đúng đó jennie, con nên hiểu con và người đó ranh giới rõ rệt, con không thể nào bước chân vào nhà của họ được, đừng khiến nhà chúng ta mất mặt nữa có được không?"
nỗi sợ bị vùi chôn bỗng dưng lại trỗi dậy trong lòng, bây giờ bên cạnh nàng không có em, sẽ không một ai bảo vệ nàng
nàng vốn chưa từng nghĩ sẽ bước vào thế giới thượng lưu như người ta nói, bởi những lời sỉ nhục từ thế giới đó rất tàn nhẫn với nàng, như một nỗi oan ức không cách nào rửa sạch, tình yêu cho em thật lớn nhưng khoảng cách giữa hai người cũng thật mênh mông, không phải cứ đơn giản chỉ cần cố gắng là có thể dễ dàng có được hạnh phúc
"con biết rồi"
"hôm nay con phải đi làm, con đi trước nhé"
nàng oán trách mình không đủ dũng khí để yêu em, nhưng nàng không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác, gia đình đối với nàng thật sự rất quan trọng
bóng lưng rời đi của đứa con gái chất đầy nỗi đau nhưng vì quá oán giận nên người làm cha làm mẹ nhất thời đã không màng tới, lúc này đây trông nàng thật đáng thương
em đi đi lại lại trong văn phòng cả buổi, sáng dậy không thấy nàng bên cạnh, đến công ty cũng không biết người đang ở đâu, nàng thậm chí còn không lời tin nhắn, không chịu nghe điện thoại, lòng em bây giờ như có ngàn đốm lửa, lo lắng không yên
em bấm nhanh dãy số rồi gọi đi, hành động cứ lặp đi mãi đến khi không chịu nỗi mới dừng lại, trong phòng mở điều hòa nhưng mồ hôi lại chảy ướt đẫm cả bàn tay, vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm nàng, ngay hiện tại em rất muốn lật tung cả thành phố này lên, thế giới trong em đang trở nên hỗn loạn, cảm giác tức ngực cứ vài phút rồi đến
"nếu không rời xa lisa... hậu quả vô cùng khó lường"
thấy em xuất hiện trước mắt, sao nàng thật muốn chạy đến ôm lấy và khóc thật lớn, vì đi tìm nàng mà em chạy đến rất nhiều nơi, mồ hôi thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp, vừa nhìn thấy nàng lập tức đã quên hết mà thoải mái bật cười như đứa trẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
tens
Fanfictionkhông phải chỉ chạy về phía em là yêu em, ngay cả khi quay lưng lại, đó vẫn là yêu em. 191228, jenlisa.