một tuần sau đó không thấy em đến công ty, đơn xin thôi việc của nàng cũng vì thế mà nằm sâu trong góc tủ
hắn vẫn theo cách dùng sự quan tâm ân cần theo đuổi nàng, mỗi ngày đều nhận được bữa sáng, quà cáp hay những lời dặn dò, việc em không đi làm dường như không đả động gì đến hắn, vì vậy nàng cũng không cách nào gặn hỏi, mọi sự lo lắng chỉ biết chôn sâu trong im lặng
trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, cửa hàng nào cũng có khách lui tới, chỗ thưa chỗ đông tuỳ theo sở thích của mỗi người
ở một góc của quán cà phê có vị trí đẹp nhất trong dãy cửa hàng, cái nắng đầu mùa lấp đầy khung cửa sổ, như một bàn tay ấm áp ấp iu gương mặt em, từ tốn uống lấy một ngụm trà trong tách, hơi nóng đã tan đi được một lúc lâu trong khoảng thời gian chờ đợi, ánh mắt luôn dán chặt vào trang sách chưa từng bận tâm đến sự huyên náo vây quanh, càng lớn em càng không muốn hoà nhập, chỉ muốn vùi mình vào một chốn riêng
"lisa chúng ta về thôi, bác gái nói có hẹn cùng bạn sẽ về sau"
một cô gái ước chừng 25 tuổi, hai tay rủng rỉnh xách những túi đồ như thể đang sắm sửa dọn nhà tiến dần tới chỗ em, nét mặt em đáp lại trông không có gì là tự nguyện hay, nhưng sự chán chường hiện rõ trên gương mặt đối phương lại cứ cố ý lơ đi, cũng vì cô gái này mà một tuần qua em cứ phải bận rộn ở những nơi không cần thiết, mua sắm, ăn uống, vui chơi, hoàn toàn không thể tập trung vào công việc
em nhanh chóng đứng dậy rời khỏi quán, mặc kệ cô gái lẻo đẻo phía sau như chiếc bóng rồi bất ngờ ôm chặt lấy cánh tay mình
"khi nào em đi vậy?"
"chị muốn em đi sao? vậy em nhất định sẽ ở đây cả đời, em sẽ cưới chị"
ánh mắt cô gái trông ngây ngô, lời nói ra không hẳn là nói đùa, nghe nói cô ấy yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên ở buổi tiệc trưởng thành của mình, hai người quen biết qua gia đình và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn tại pháp, đối với cô ấy em như một phần đời sau này, nhưng với em tất cả người quen biết khác đều là bạn, cô ấy mãi không thể đặt chân đến nơi chỉ dành cho nàng, càng không thể có bất kỳ cơ hội nào tranh giành những thứ vốn là của nàng
"đừng đùa, chị chỉ xem em là em gái"
"em không đùa, em thật sự rất yêu chị"
"chị có người chị yêu rồi, em nên tìm hiểu một ai khác tốt hơn đi"
jiyeon mím môi không nói thêm gì, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nhìn mũi chằm chằm mũi giày để giấu đi khóe mắt đang ngấn nước, vốn là người yếu lòng, nhưng jiyeon sẽ không khóc trước mặt em, vì cô biết em không thích người hay khóc lóc, nhưng điều đáng lẽ cô nên biết hơn là em không ngại phiền hà để dỗ dành một người, không ngại bày trò, không ngại an ủi, không ngại để họ dựa vào lòng mình mà khóc
đưa jiyeon về nhà trời cũng đã gần tối, ánh nắng của tháng ba không quá gay gắt, ngược lại rất ôn hoà, em cũng không còn tâm trạng đến công ty nên quyết định trở về nhà, thấy mẹ hôm nay đột nhiên tự mình chuẩn bị cơm tối trong bếp liền cảm nhận được ý tứ của bà, em có chút phiền muộn không muốn cùng trò chuyện, nhấc bước một cách khẽ khàng đi thẳng lên phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
tens
Fanfictionkhông phải chỉ chạy về phía em là yêu em, ngay cả khi quay lưng lại, đó vẫn là yêu em. 191228, jenlisa.