Chương 1: Ỷ thế hiếp người

432 12 0
                                    

Edit: Be Lười

Mùa đông năm Xương Long thứ 30, nhân dân triều Tấn chìm đắm trong vui sướng. Đại Tấn bọn họ và nước láng giềng Kim Phách bên cạnh đã xảy ra xung đột trong nhiều năm, lần này Hộ Quốc Đại tướng quân không chỉ đánh cho nước Kim Phách kêu cha gọi mẹ, mà còn bắt sống Nhị hoàng tử dũng mãnh thiện chiến của bọn họ, khiến cho nước Kim Phách phải cắt thành bồi thường, cúi đầu xưng thần. Qủa thực điều này đã khiến cho cả già trẻ lớn bé triều Tấn mở mày mở mặt, đi đường đều như gió.

Trong lúc nhất thời Hộ quốc Đại tướng quân trở thành sao Vũ Khúc giáng trần trong miệng dân chúng, ba con trai của ông cũng là thiên binh thiên tướng(1) đầu thai, bởi vì đương kim bệ hạ anh minh thần võ, là minh quân trăm năm khó gặp, cho nên cố ý hạ phàm(2) phụ tá minh quân, giúp đỡ chiều Tấn phát triển hưng thịnh, bốn phương tám hướng đến chầu.

(1) Thiên binh thiên tướng: Binh lính nhà trời.

(2) Hạ phàm:Xuống dưới trần gian.

Cho dù là nói như thế nào, thì tóm lại chính là bệ hạ rất anh minh, một nhà Hoa tướng quân cũng rất anh tuấn uy vũ.

Lúc này trạm dịch cách kinh thành vài trăm dặm, vì ăn mừng Tấn quốc đại thắng, dịch thừa(3) cố ý treo lên hai chiếc đèn lồng màu đỏ ở cửa chính trạm dịch. Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều khắp trời, cũng không có quan viên nào đi qua đây, cho nên cũng không có người nào thấy được dụng tâm của hắn.

(3)Dịch thừa: Ngày xưa đặt các trạm để truyền đưa văn thư, mỗi trạm có một chức quan coi giữ, gọi là dịch thừa.

Dịch thừa cầm một đĩa đậu rang, ngồi xổm ở cổng nhìn tuyết đọng trong viện ngẩn người, gió lạnh thổi chòm râu của hắn lộn xộn hết cả lên.

"Chao ôi!" Tuần kiểm(4) đi đến bên cạnh dịch thừa, vẻ mặt đau khổ nói: "Cũng không biết đám người kia ở đây đến bao giờ mới đi."

(4)Tuần kiểm: Người kiểm tra, tuần sát.

Lần này có tội phạm áp giải tới, nghe nói là quan lớn trong kinh thành phạm tội, người còn chưa áp giải đến đây,đã có người đến báo cho biết, nói là không được chậm trễ sơ suất. Thân là Tuần kiểm của trạm dịch, mỗi ngày hắn chỉ có thể canh giữ ở đây, tránh cho vị quan lớn này xảy ra chuyện.

Những vị quan lớn này, năm nay bị lưu đày, sang năm lại phục hồi nguyên chức. Bên này có người muốn trả thù, bên kia có người muốn bảo vệ, người xui xẻo vẫn là những tiểu lâu la cấp dưới như bọn họ, ai cũng không thể đắc tội.

"Cũng đã là tù nhân, mà vẫn còn thích sĩ diện, ông đây không thích hầu hạ." Dịch thừa hừ một tiếng, nhả vỏ đậu ra đống tuyết, "Không được yên tĩnh."

Hắn vừa dứt lời, thì đã nhìn thấy ở phía xa có quan viên và xe ngựa đi đến, nhìn sơ qua cũng không nhỏ đâu.

Dịch thừa thả đậu rang vào tay Tuần kiểm, vỗ vỗ áo bào hơi cũ, mặt mũi tràn đầy tươi cười tiến lên nghênh đón.

Tuần kiểm liếc mắt, ngoài miệng nói không hầu hạ, xoay người nhìn thấy quyền quý liền biến thành chó.

Cũng không biết ngựa kéo xe là loại ngựa thần nào, chỉ thấy cho dù đi trong tuyết, bốn vó vẫn vững vàng, rất là uy mãnh. Hộ vệ cầm vũ khí ở bốn phía quanh xe ngựa, ánh mắt sáng quắc, khác hoàn toàn so với những binh lính đóng quân ở trong thành, như thể đã từng nhìn thấy máu trên chiến trường .

[Edit - Drop] Tạo Tác Thời Quang - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ