Chương 10

75 2 0
                                    


Chương 10: Ngươi câm miệng đi

Edit: Be Lười

Thấy Hoa Lưu Ly thật sự không đi ngắm mai được, Thái tử không kiên trì tý nào: "Mấy ngày gần đây đặc biệt lạnh, Huyện chủ ở lại trong phòng cũng tốt."

Trên thực tế, thời tiết bây giờ rất lạnh, anh cũng không muốn đi ngắm hoa mai gì cả.

Tuyết lớn gió lớn, một bước giẫm vào trong tuyết chính là một cái hố, hết lần này đến lần khác còn muốn học đòi văn vẻ ngâm thơ vẽ tranh, thật sự là ăn no tìm khổ mà.

Cho nên hai người bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra.

Trong nháy mắt Hoa Lưu Ly cảm thấy vị Thái tử này cũng không tệ lắm, chỉ sợ hắn nói thân thể nàng không tốt cần đi ra ngoại dạo vòng vài vòng đại loại như vậy. Nàng nhìn sắc trời, bầu trời âm u, giống như tuyết lại muốn rơi. "Điện hạ, Thái hậu nương nương còn đang lễ Phật, ngài hãy vào trong điện ngồi một chút trước đi."

"Được." Thái tử thấy ánh mắt Hoa Lưu Ly có chờ mong, một cô nương tuổi trẻ như nàng ở trong Thọ Khang cung, không thể chạy không thể nhảy không thể chơi, xác thực có chút nhàm chán.

Thấy Thái tử đồng ý, Hoa Lưu Ly cũng thật vui mừng, ngay cả bước chân yếu ớt cũng vững vàng hơn không ít, tươi cười nói: "Diên Vĩ, hãy để cung nữ chuẩn bị thêm ít điểm tâm và trái cây ngon mang lên."

Nhìn thấy nụ cười rực rỡ trên mặt Hoa Lưu Ly, Thái tử chỉ định ngồi một nén nhang rồi rời đi khó có được một lần mềm lòng: "Huyện chủ không cần khách khí như vậy."

"Cần, cần."Hoa Lưu Ly đi phía sau Thái tử vào điện, thấy Thái tử ngồi rồi mới ngồi: "Điện hạ, mấy ngày trước ngày tự mình đón thần nữ từ chỗ của Hiền Phi nương nương, thần nữ còn chưa cảm ơn ngài."

"Không cần đã lễ, Hộ quốc Đại tướng quân là anh hùng cô ngưỡng mộ từ bé. Khi còn nhỏ, Đại tướng quân còn tự mình làm một thanh kiếm gỗ đưa cho cô, còn dạy cô kiếm thuật và cung tiễn, là nửa thầy của cô rồi." Thái tử uể oải dựa vào ghế, anh không phải người vì ánh mắt của người khác mà làm khổ mình, "Đáng tiếc lúc ấy ngươi còn chưa ra đời, không thì cô còn có thể đưa lễ vật trăm ngày cho ngươi."

Mười sáu năm trước, anh nghe nói Phu nhân Đại tướng quân mới mang thai mấy tháng liền truyền đến tin tức nước Kim Phách xâm chiếm biên cảnh, ba ngày sau Đại tướng quân và Phu nhân liền dẫn binh chạy đến chiến trường.

Anh kéo tay tướng quân Phu nhân hỏi, nếu như Phu nhân lên chiến trường , tiểu bảo bảo trong bụng có sợ hãi hay không, phu nhân có thể không đi biên cảnh được không?

Tướng quân Phu nhân không bởi vì lúc đó anh còn bé mà trả lời qua loa, mà nghiêm túc trả lời anh.

"Đa tạ Tam điện hạ quan tâm, nhưng ta và tướng quân từ nhỏ đã học tập thuật nhà binh, chính là vì bảo vệ quốc gia, không để cho dân chúng chịu nỗi khổ bị địch quốc bắt nạt ức hiếp, cho nên ta phải đi. Hắn là hài tử của ta và tướng quân, nhất định sẽ hiểu, trước mặt thiện hạ và bách tính rất nhiều thứ đều không quan trọng bằng."

[Edit - Drop] Tạo Tác Thời Quang - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ